Cha Phổ Nghi nói gì mà ai nghe cũng ớn?
Lịch sử cho thấy mỗi triều đại đều có lúc lên lúc xuống, và khi một vương triều bước vào giai đoạn cuối thì hoàng thất cũng... hết duyên theo luôn Triều Thanh - vương triều phong kiến cuối cùng của Trung Quốc là ví dụ điển hình: từ thời Hàm Phong trở đi, hoàng tộc Ái Tân Giác La bắt đầu tuyệt tự, con cái thưa thớt, quốc lực suy yếu và cuối cùng... game over!
Hàm Phong Đế khi qua đời chỉ để lại có một đứa con trai duy nhất là Đồng Trị. Ngai vàng không thể để trống được nên cậu bé 5 tuổi này phải lên làm vua luôn. Đó chính là Đồng Trị Đế, do Từ Hi Thái hậu nhiếp chính. Nhưng số phận của vị hoàng đế nhí này cũng éo le không kém: chưa đến tuổi trung niên đã mất, không có con cái. Ngai vàng buộc phải truyền cho Quang Tự, và ông cũng không thể sinh con vì bị Từ Hi Thái hậu kiềm chế, giam lỏng suốt nhiều năm.
Khi Quang Tự qua đời, vận mệnh nhà Thanh dồn vào một đứa trẻ mới ba tuổi là Phổ Nghi. Sau khi Phổ Nghi lên ngôi, do còn quá nhỏ, triều chính rơi vào tay Nhiếp Chính Vương Tái Phong (cha Phổ Nghi) cùng Long Dụ Thái hậu. Phổ Nghi chỉ là hoàng đế trên danh nghĩa thôi, còn quyền lực thực sự lại nằm hoàn toàn trong tay người lớn. Chính trong lễ đăng cơ long trọng của Phổ Nghi đã xảy ra một chi tiết đặc biệt, dường như báo trước sự tạch của nhà Thanh
Trong lễ đăng cơ, giữa khung cảnh nghi thức trang trọng cùng hàng trăm đại thần quỳ chầu, Phổ Nghi hoảng hết hồn, bật khóc nức nở và muốn bỏ chạy luôn. Tái Phong phải bước lên ôm con, cúi đầu an ủi. Theo lời kể trong hồi ký "Nửa đời trước của tôi" của Phổ Nghi, cha ông đã nói sáu chữ: "Đừng khóc nữa, sắp xong rồi."
Câu nói ấy vừa được buột miệng để dỗ đứa trẻ sợ hãi, nhưng lại vô tình khiến những người có mặt tại đó rùng mình Trong khoảnh khắc chuyển giao quyền lực, hai chữ "xong rồi" nghe chẳng khác nào ám chỉ số mệnh đang tàn lụi của nhà Thanh.
Sau này, con gái Tái Phong thanh minh rằng cha cô thực ra đã nói "Mọi chuyện sẽ sớm tốt đẹp", nhưng Phổ Nghi khẳng định ông nhớ rất rõ: cha mình nói là "Sắp xong rồi". Nhiều người tin lời kể của Phổ Nghi bởi ông là người trực tiếp tham gia, không có lý do gì để bịa đặt.
Dù sự thật thế nào đi nữa, lịch sử cho thấy câu nói ấy dường như ứng nghiệm đầy đủ luôn á!
Khi Phổ Nghi lên ngôi, triều đình vẫn chìm trong những rối ren kéo dài suốt nhiều thập kỷ: chính trị mục ruỗng, quân đội yếu kém, ngoại bang giằng xé. Một đứa trẻ dù ngồi trên ngai vàng cũng không thể cứu nổi cục diện đã đến hồi đèn dầu rồi.
Lễ đăng cơ trong tiếng khóc của tiểu hoàng đế, cùng sáu chữ hốt hoảng từ miệng thân phụ, vì thế càng trở thành hình ảnh biểu tượng về một triều đại đứng trước ngưỡng cửa diệt vong
Lịch sử sau đó diễn ra đúng như dự báo trong nỗi bất an của ngày hôm ấy. Chỉ vài năm sau lễ đăng cơ, triều Thanh buộc phải tuyên bố thoái vị. Phổ Nghi từ hoàng đế cuối cùng trở thành công dân mới trong một Trung Quốc đã thay đổi hoàn toàn.
Cuộc đời Phổ Nghi, từ lúc còn là đứa trẻ hoảng sợ trên ngai vàng cho đến khi phải đối diện với thế giới bên ngoài cung cấm, chẳng khác nào hình ảnh thu nhỏ của một triều đại suy tàn, bị thời cuộc cuốn đi...
Theo Sohu, Sina, 163
Nguồn: soha.vn