Nhìn lại hành trình giá cả của Phở Bát Đàn suốt hai thập kỷ qua, ai cũng phải thốt lên "ủa giá tăng vậy sao?" Nếu lướt qua những tấm bảng giá cũ mà thực khách chụp lại, bạn sẽ thấy rõ dấu ấn thời gian in trên từng con số. Những năm đầu 2000, một bát phở ở đây chỉ rơi vào khoảng 7.000 đến 10.000 đồng thôi nha (giờ nghĩ lại mà thương ). Đến khoảng năm 2010, giá đã nhảy lên 30.000 đồng, một cú tăng khá đáng kể khi chi phí sống ở Hà Nội bắt đầu leo thang. Giai đoạn sau đó, mức giá tiếp tục bay từ 50.000 đồng vào năm 2018 và giờ đây dao động từ 55.000 đến 70.000 đồng tùy tô.
Trong hơn hai thập kỷ, giá một bát phở đã tăng gấp nhiều lần, không còn là món ăn "sinh viên thân thiện" như xưa nữa rồi. Nhưng plot twist là sự thay đổi này gần như không làm lung lay thói quen của thực khách. Vào các khung giờ rush buổi sáng, đặc biệt cuối tuần, hàng người vẫn dài ngoằng từ trong quán ra tận vỉa hè. Có người chờ 15 phút, có người chờ nửa tiếng, nhưng rất ít ai rage quit giữa chừng.
Một thực khách quen, ghé quán gần như mỗi tháng một lần, share ngắn gọn khi đang đứng xếp hàng: "Giá có tăng thật, nhưng ăn quen rồi thì khó đổi chỗ khác." Câu trả lời này cũng là lý do phổ biến nhất nghe được tại đây - không phải vì rẻ, mà vì quen và vì tin tưởng hương vị.
Cái "quen" ấy bắt nguồn từ nước dùng. Không đậm đà kiểu nhiều gia vị, không ngọt gắt, bát phở ở đây có vị thanh, trong và khá nhẹ nhàng. Nhiều người lần đầu ăn có thể thấy chưa "đã miệng" lắm, nhưng với những ai gắn bó lâu năm, chính sự tiết chế đó lại là điểm khiến họ comeback liên tục. Quán gần như không dùng mì chính để tạo vị ngọt, mà dựa vào nước ninh xương trong nhiều giờ. Phần thịt bò được thái mỏng, chín tới, giữ được độ mềm và vị ngọt tự nhiên, không bị overcook.
So với nhiều quán phở hiện nay, nơi khẩu vị thường được điều chỉnh đậm hơn để chiều lòng đại đa số, phở Bát Đàn giữ một phong cách riêng, có phần old school nhưng rất rõ ràng. Và chính cái "cũ" ấy lại trở thành thứ khiến quán không bị lẫn vào hàng trăm địa chỉ phở khác trong thành phố.
Không chỉ hương vị, cách phục vụ ở đây cũng gần như đứng ngoài dòng chảy thay đổi của ngành F&B. Không có nhân viên mang đồ ra tận bàn, không có cảnh gọi món rồi ngồi chờ. Tất cả đều bắt đầu từ việc xếp hàng, khách tự gọi, tự trả tiền, tự bưng bát phở nóng hổi tìm chỗ ngồi. Vào giờ đông, việc có được một chỗ trống cũng cần một chút chiến thuật - thường là đi theo squad để chia nhau người giữ bàn, người xếp hàng.
Với nhiều người, trải nghiệm này có thể hơi bất tiện, thậm chí hơi uncomfortable nếu so với tiêu chuẩn phục vụ hiện đại. Nhưng với không ít thực khách, đó lại là một phần của câu chuyện. Ở đây, không có sự ưu tiên, không có khác biệt giữa khách quen hay khách mới, tất cả đều đứng chung một hàng, chờ đến lượt mình - vibe bình đẳng quá trời luôn!
Không gian quán cũng không có nhiều thay đổi: bàn ghế đơn giản, diện tích không lớn, lúc nào cũng đông và có phần chật chội. Nhưng chính sự chật chội ấy lại góp phần tạo nên cảm giác rất Hà Nội, nơi người ta ngồi sát nhau, ăn nhanh, nói chuyện ngắn và rồi rời đi để nhường chỗ cho người khác.
Ở phở Bát Đàn, dù giá cả có lên xuống theo thời gian, yếu tố giữ chân khách hàng không hoàn toàn nằm ở mức giá. Với nhiều người, việc lựa chọn ăn tại đây đến từ sự quen thuộc về hương vị, cách phục vụ và trải nghiệm đã được duy trì trong thời gian dài - kiểu như một thói quen khó bỏ vậy.
Trong bối cảnh chi phí vận hành và giá nguyên liệu tiếp tục thay đổi, khả năng điều chỉnh giá bán trong tương lai là điều khó tránh khỏi (túi tiền ai cũng run run cả ). Tuy nhiên, thực tế cho thấy lượng khách đến quán vẫn duy trì ổn định, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm buổi sáng, cho thấy sức hút của địa điểm này không phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố giá - mà là vào cái tâm và chất lượng nha!
Nguồn: kenh14.vn