CậuVàngQuạu
New member
Mẹ ơi, đọc mà nước mắt chảy ròng luôn á!
Gần đây, một câu chuyện ở Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã khiến cộng đồng mạng phải "khóc mất thôi". Trong lúc check đồng hồ thông minh của con gái, một bà mẹ vô tình phát hiện bé đã lặng lẽ gửi tin nhắn cho ông ngoại đã mất suốt 2 năm trời. Hộp chat đầy ắp những dòng chữ nhói lòng như: "Con nhớ ông rồi", "Hôm nay con được điểm tốt", "Ông có khỏe không?"...
Người mẹ chia sẻ rằng khi nhìn thấy những tin nhắn ấy, chị đã không cầm được nước mắt. Chị đứng hình trước góc nhỏ đầy yêu thương mà con gái chưa từng kể với ai.
Hoá ra, theo các chuyên gia tâm lý, trẻ từ khoảng 9-11 tuổi đã bắt đầu hiểu khá rõ về cái chết rồi.
Ở độ tuổi này, các em đã nhận thức được rằng: Cái chết là điều sẽ xảy ra với mọi sinh vật. Người đã mất sẽ không thể quay trở lại. Người đã qua đời không còn cảm nhận, suy nghĩ hay phản hồi được nữa.
Nói cách khác, cô bé trong câu chuyện hoàn toàn hiểu rằng ông ngoại sẽ không thể đọc hay rep những tin nhắn mình gửi.
Tuy nhiên, hiểu bằng lý trí không có nghĩa là cảm xúc đã sẵn sàng chấp nhận sự mất mát. Việc mất đi một người thân yêu cần rất nhiều thời gian để thích nghi và chữa lành. Với trẻ em, nỗi nhớ ấy thường được thể hiện thông qua những hành động rất cụ thể.
Mỗi khi thấy bạn bè được ông bà đưa đón, mỗi lần đạt thành tích tốt ở trường hay trong những dịp sinh nhật, lễ Tết, cô bé có thể lại nhớ đến ông ngoại. Và gửi tin nhắn chính là cách em đối diện với cảm xúc đó.
Có những đứa trẻ viết nhật ký. Có em giữ lại những món đồ kỷ niệm. Có em thường xuyên trò chuyện với bức ảnh của người thân đã mất. Về bản chất, tất cả đều giống nhau: đó là cách trẻ duy trì sự kết nối về mặt tình cảm với người mình yêu thương.
Các nhà tâm lý học gọi đây là quá trình chuyển hóa cảm xúc thành ngôn ngữ. Khi nhớ thương hay đau buồn, cảm xúc trong não bộ thường rất mạnh mẽ và hỗn độn. Việc viết ra, kể ra hay nhắn tin giúp trẻ sắp xếp lại những cảm xúc ấy thành câu chữ rõ ràng hơn. Nói đơn giản, thay vì giữ nỗi nhớ trong lòng, trẻ tìm cho nó một lối đi. Nhờ vậy, cảm xúc được giải tỏa, áp lực tâm lý cũng giảm bớt.
Ở góc độ nào đó, gửi tin nhắn cho người đã mất hay viết nhật ký tưởng nhớ người thân được xem là một hình thức tự hỗ trợ tâm lý khá lành mạnh đấy.
Người nhận tin nhắn có thể không còn hiện diện, nhưng quá trình viết và gửi lại giúp chính đứa trẻ cảm thấy được an ủi.
Theo các chuyên gia, trong đa số trường hợp, ba mẹ không cần quá lo lắng hay vội vàng can thiệp nhé.
Đặc biệt, không nhất thiết phải gọi con ra để "hỏi tội" hay biến câu chuyện thành một cuộc trò chuyện nghiêm trọng. Bởi rất có thể đó là "khu vườn cảm xúc riêng" mà đứa trẻ đang dùng để tự chữa lành sau mất mát. Điều ba mẹ có thể làm là tiếp tục quan sát, đồng hành và tạo cho con cảm giác an toàn để chia sẻ nếu con muốn.
Nếu trẻ vẫn học tập, sinh hoạt bình thường, có các mối quan hệ xã hội ổn định và không xuất hiện dấu hiệu trầm buồn kéo dài, việc nhắn tin cho người thân đã mất thường không phải là vấn đề đáng lo ngại. Đôi khi, trẻ em có những cách rất riêng để giữ người thân ở lại trong trái tim mình.
Và trong câu chuyện của cô bé ở Thành Đô, những dòng tin nhắn không hồi âm suốt 2 năm có lẽ không phải lời gửi đến ông ngoại, mà là hành trình âm thầm giúp em học cách sống cùng nỗi nhớ, để tiếp tục lớn lên với những ký ức yêu thương vẫn còn nguyên vẹn.
Nguồn: kenh14.vn
Gần đây, một câu chuyện ở Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã khiến cộng đồng mạng phải "khóc mất thôi". Trong lúc check đồng hồ thông minh của con gái, một bà mẹ vô tình phát hiện bé đã lặng lẽ gửi tin nhắn cho ông ngoại đã mất suốt 2 năm trời. Hộp chat đầy ắp những dòng chữ nhói lòng như: "Con nhớ ông rồi", "Hôm nay con được điểm tốt", "Ông có khỏe không?"...
Người mẹ chia sẻ rằng khi nhìn thấy những tin nhắn ấy, chị đã không cầm được nước mắt. Chị đứng hình trước góc nhỏ đầy yêu thương mà con gái chưa từng kể với ai.
Hoá ra, theo các chuyên gia tâm lý, trẻ từ khoảng 9-11 tuổi đã bắt đầu hiểu khá rõ về cái chết rồi.
Ở độ tuổi này, các em đã nhận thức được rằng: Cái chết là điều sẽ xảy ra với mọi sinh vật. Người đã mất sẽ không thể quay trở lại. Người đã qua đời không còn cảm nhận, suy nghĩ hay phản hồi được nữa.
Nói cách khác, cô bé trong câu chuyện hoàn toàn hiểu rằng ông ngoại sẽ không thể đọc hay rep những tin nhắn mình gửi.
Tuy nhiên, hiểu bằng lý trí không có nghĩa là cảm xúc đã sẵn sàng chấp nhận sự mất mát. Việc mất đi một người thân yêu cần rất nhiều thời gian để thích nghi và chữa lành. Với trẻ em, nỗi nhớ ấy thường được thể hiện thông qua những hành động rất cụ thể.
Mỗi khi thấy bạn bè được ông bà đưa đón, mỗi lần đạt thành tích tốt ở trường hay trong những dịp sinh nhật, lễ Tết, cô bé có thể lại nhớ đến ông ngoại. Và gửi tin nhắn chính là cách em đối diện với cảm xúc đó.
Có những đứa trẻ viết nhật ký. Có em giữ lại những món đồ kỷ niệm. Có em thường xuyên trò chuyện với bức ảnh của người thân đã mất. Về bản chất, tất cả đều giống nhau: đó là cách trẻ duy trì sự kết nối về mặt tình cảm với người mình yêu thương.
Các nhà tâm lý học gọi đây là quá trình chuyển hóa cảm xúc thành ngôn ngữ. Khi nhớ thương hay đau buồn, cảm xúc trong não bộ thường rất mạnh mẽ và hỗn độn. Việc viết ra, kể ra hay nhắn tin giúp trẻ sắp xếp lại những cảm xúc ấy thành câu chữ rõ ràng hơn. Nói đơn giản, thay vì giữ nỗi nhớ trong lòng, trẻ tìm cho nó một lối đi. Nhờ vậy, cảm xúc được giải tỏa, áp lực tâm lý cũng giảm bớt.
Ở góc độ nào đó, gửi tin nhắn cho người đã mất hay viết nhật ký tưởng nhớ người thân được xem là một hình thức tự hỗ trợ tâm lý khá lành mạnh đấy.
Người nhận tin nhắn có thể không còn hiện diện, nhưng quá trình viết và gửi lại giúp chính đứa trẻ cảm thấy được an ủi.
Theo các chuyên gia, trong đa số trường hợp, ba mẹ không cần quá lo lắng hay vội vàng can thiệp nhé.
Đặc biệt, không nhất thiết phải gọi con ra để "hỏi tội" hay biến câu chuyện thành một cuộc trò chuyện nghiêm trọng. Bởi rất có thể đó là "khu vườn cảm xúc riêng" mà đứa trẻ đang dùng để tự chữa lành sau mất mát. Điều ba mẹ có thể làm là tiếp tục quan sát, đồng hành và tạo cho con cảm giác an toàn để chia sẻ nếu con muốn.
Nếu trẻ vẫn học tập, sinh hoạt bình thường, có các mối quan hệ xã hội ổn định và không xuất hiện dấu hiệu trầm buồn kéo dài, việc nhắn tin cho người thân đã mất thường không phải là vấn đề đáng lo ngại. Đôi khi, trẻ em có những cách rất riêng để giữ người thân ở lại trong trái tim mình.
Và trong câu chuyện của cô bé ở Thành Đô, những dòng tin nhắn không hồi âm suốt 2 năm có lẽ không phải lời gửi đến ông ngoại, mà là hành trình âm thầm giúp em học cách sống cùng nỗi nhớ, để tiếp tục lớn lên với những ký ức yêu thương vẫn còn nguyên vẹn.
Nguồn: kenh14.vn