TitNana8453
New member
Cưới nhau hơn 11 năm rồi, ai ngờ một chi tiết nhỏ lại khiến tôi phải suy nghĩ về chồng theo một cách hoàn toàn khác
Tôi và chồng thuộc tuýp vợ chồng "trầm" lắm nha – không phải kiểu lúc nào cũng khoe khoang trên mạng xã hội hay gọi nhau bằng những cái tên ngọt lịm người đâu. Cuộc sống xoay quanh công việc, lo con cái và đống hóa đơn cuối tháng khiến cả hai đều trở nên thực tế hơn. Tôi vẫn luôn nghĩ mình hiểu chồng khá rõ, cho đến một buổi tối cách đây vài tháng mọi thứ bắt đầu... lạ lùng.
Hôm đó, chồng để quên điện thoại trên bàn ăn. Đúng lúc tôi định mang lên phòng thì có cuộc gọi đến từ một khách hàng. Tôi cầm máy lên định gọi anh xuống nghe thì vô tình nhìn thấy danh bạ đang mở sẵn. Tò mò là tính người mà, tôi gõ tên mình để tìm thử xem sao. Kết quả hiện lên là... KHÔNG CÓ BẤT KỲ LIÊN HỆ NÀO
Tôi hơi sững người luôn á.
Tôi thử tìm bằng biệt danh, tên ở nhà hay số điện thoại của mình nhưng vẫn không thấy. Điều kỳ lạ là số của tôi vẫn nằm trong lịch sử cuộc gọi gần nhất. Nghĩa là anh vẫn gọi cho tôi mỗi ngày, nhưng số ấy hoàn toàn không được lưu trong danh bạ?? Giờ thì kiểu gì đây?
Tôi không nói gì lúc đó nhưng trong lòng bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Vợ chồng sống với nhau hơn chục năm rồi cơ mà, tại sao anh lại không lưu số của tôi? Tôi tự hỏi có phải anh từng xóa đi vì lý do nào đó hay đơn giản là không còn coi trọng những điều nhỏ nhặt trong hôn nhân nữa.
Suốt mấy ngày sau, chuyện ấy cứ ám ảnh tôi luôn. Cuối cùng nghĩ không ra nên tôi quyết định hỏi thẳng cho rõ ràng.
Chồng nghe xong thì im lặng một lúc rồi thở dài. Anh nói thật ra chuyện này không phải mới, chỉ là tôi chưa từng để ý thôi.
Anh kể rằng hồi xưa, khi mới cưới, anh từng lưu số của tôi như bình thường. Nhưng có một lần, điện thoại anh bị lỗi, danh bạ bay màu gần hết luôn. Khi cần gọi cho tôi gấp, anh phải lục lại tin nhắn cũ mới tìm được số. Lúc đó anh nhận ra mình quá phụ thuộc vào danh bạ rồi. Chính vì giờ mọi người thường liên lạc với nhau bằng Zalo, các app chat khác nên số điện thoại gần như ít xài lắm. Anh cũng không thể tin nổi bản thân lại không nhớ được số điện thoại của vợ mình
Từ sau lần đó, anh bắt đầu tập nhớ những số quan trọng, trong đó có số của tôi. Ban đầu chỉ là để phòng trường hợp cần thiết, nhưng dần dần thành thói quen luôn. Khi đổi điện thoại mới, anh không lưu lại nữa vì thấy không cần thiết.
Anh nói với tôi rằng, với những người ít liên lạc, anh cần lưu để nhớ. Còn với tôi, người anh gọi gần như mỗi ngày, anh đã quen thuộc đến mức không cần phải ghi lại trong máy nữa.
Nghe anh giải thích xong, tôi không còn cảm giác khó chịu như trước nữa. Hóa ra không phải vì tôi không quan trọng, mà vì tôi đã trở thành một phần quá quen thuộc trong cuộc sống của anh rồi
Nguồn: soha.vn
Tôi và chồng thuộc tuýp vợ chồng "trầm" lắm nha – không phải kiểu lúc nào cũng khoe khoang trên mạng xã hội hay gọi nhau bằng những cái tên ngọt lịm người đâu. Cuộc sống xoay quanh công việc, lo con cái và đống hóa đơn cuối tháng khiến cả hai đều trở nên thực tế hơn. Tôi vẫn luôn nghĩ mình hiểu chồng khá rõ, cho đến một buổi tối cách đây vài tháng mọi thứ bắt đầu... lạ lùng.
Hôm đó, chồng để quên điện thoại trên bàn ăn. Đúng lúc tôi định mang lên phòng thì có cuộc gọi đến từ một khách hàng. Tôi cầm máy lên định gọi anh xuống nghe thì vô tình nhìn thấy danh bạ đang mở sẵn. Tò mò là tính người mà, tôi gõ tên mình để tìm thử xem sao. Kết quả hiện lên là... KHÔNG CÓ BẤT KỲ LIÊN HỆ NÀO
Tôi hơi sững người luôn á.
Tôi thử tìm bằng biệt danh, tên ở nhà hay số điện thoại của mình nhưng vẫn không thấy. Điều kỳ lạ là số của tôi vẫn nằm trong lịch sử cuộc gọi gần nhất. Nghĩa là anh vẫn gọi cho tôi mỗi ngày, nhưng số ấy hoàn toàn không được lưu trong danh bạ?? Giờ thì kiểu gì đây?
Tôi không nói gì lúc đó nhưng trong lòng bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Vợ chồng sống với nhau hơn chục năm rồi cơ mà, tại sao anh lại không lưu số của tôi? Tôi tự hỏi có phải anh từng xóa đi vì lý do nào đó hay đơn giản là không còn coi trọng những điều nhỏ nhặt trong hôn nhân nữa.
Suốt mấy ngày sau, chuyện ấy cứ ám ảnh tôi luôn. Cuối cùng nghĩ không ra nên tôi quyết định hỏi thẳng cho rõ ràng.
Chồng nghe xong thì im lặng một lúc rồi thở dài. Anh nói thật ra chuyện này không phải mới, chỉ là tôi chưa từng để ý thôi.
Anh kể rằng hồi xưa, khi mới cưới, anh từng lưu số của tôi như bình thường. Nhưng có một lần, điện thoại anh bị lỗi, danh bạ bay màu gần hết luôn. Khi cần gọi cho tôi gấp, anh phải lục lại tin nhắn cũ mới tìm được số. Lúc đó anh nhận ra mình quá phụ thuộc vào danh bạ rồi. Chính vì giờ mọi người thường liên lạc với nhau bằng Zalo, các app chat khác nên số điện thoại gần như ít xài lắm. Anh cũng không thể tin nổi bản thân lại không nhớ được số điện thoại của vợ mình
Từ sau lần đó, anh bắt đầu tập nhớ những số quan trọng, trong đó có số của tôi. Ban đầu chỉ là để phòng trường hợp cần thiết, nhưng dần dần thành thói quen luôn. Khi đổi điện thoại mới, anh không lưu lại nữa vì thấy không cần thiết.
Anh nói với tôi rằng, với những người ít liên lạc, anh cần lưu để nhớ. Còn với tôi, người anh gọi gần như mỗi ngày, anh đã quen thuộc đến mức không cần phải ghi lại trong máy nữa.
Nghe anh giải thích xong, tôi không còn cảm giác khó chịu như trước nữa. Hóa ra không phải vì tôi không quan trọng, mà vì tôi đã trở thành một phần quá quen thuộc trong cuộc sống của anh rồi
Nguồn: soha.vn