Dùng Kính thiên văn Không gian James Webb xịn sò, các nhà khoa học vừa phát hiện ra những "hành tinh" đang trôi lơ lửng giữa không gian mà chẳng thuộc về hệ sao nào hết ý. Plot twist là hai thiên thể kỳ lạ này lại di chuyển theo cặp, khiến hội thiên văn học phải ngỡ ngàng và... bó tay không biết giải thích thế nào luôn
Cặp đôi này được đặt biệt danh là Jupiter Mass Binary Objects (viết tắt JuMBO, tạm dịch là "Vật thể Kép với Khối lượng Sao Mộc"). Theo suy đoán, những thiên thể này sinh trưởng trong vùng không gian mà ở đó, độ đặc của vật chất không đủ để tạo thành một ngôi sao hoàn chỉnh.
Một số nhà nghiên cứu lại đưa ra thuyết khác: đây là những hành tinh bị "đá" văng ra khỏi hệ sao của mình do các tác động vật lý. Theo giáo sư Mark McCaughrean - cố vấn khoa học cấp cao của Cơ quan Không gian Châu Âu (ESA), thì giả thuyết này đang được chấp nhận rộng rãi nhất.
"Tương tác vật lý của khí cho rằng vật thể có khối lượng tương đương Sao Mộc không thể tự hình thành, và chúng ta đã biết một hành tinh đơn lẻ có thể bị văng ra khỏi hệ sao như thế nào. Nhưng làm sao để đá văng được một cặp sao? Hiện tại, chúng tôi không có câu trả lời. Đây là lĩnh vực dành cho các thuyết gia", ông McCaughrean nhận định.
Giáo sư McCaughrean đang dẫn đầu nỗ lực khảo sát tinh vân Lạp Hộ - một tinh vân phát xạ nằm trong chòm sao Lạp Hộ và cũng là khu vực sinh sao lớn nhất, gần Trái Đất nhất mà khoa học từng biết. Bên cạnh cụm bốn ngôi sao trung tâm có tên Trapezium, tinh vân Lạp Hộ (ký hiệu M42) có thể được nhìn thấy bằng mắt thường cho dù cách Trái Đất tới 1.400 năm ánh sáng đấy
Dùng cảm biến hồng ngoại tiên tiến, các nhà thiên văn học liên tục quan sát M42 trong hơn một tuần và thu về tận 700 tấm hình. Chúng được ghép lại để tạo thành khung cảnh về một khu vực rộng lớn đến nỗi một con tàu bay với tốc độ ánh sáng sẽ mất hơn 4 năm để di chuyển ngang qua (tưởng tượng xem sao!
Khu vực này bao gồm hàng ngàn ngôi sao non trẻ với kích cỡ đa dạng, từ những ngôi sao nặng gấp 40 lần Mặt Trời cho tới những thiên thể chỉ bằng 0,1 lần ngôi sao của chúng ta.
Trong số đó, rất nhiều ngôi sao bị che khuất bởi những đĩa bồi tụ khổng lồ gồm khí và bụi. Ở đó, hoặc các ngôi sao đang hình thành, hoặc chúng đang bị xé vụn bởi bức xạ cực tím và gió thiên hà toát ra từ các ngôi sao lân cận, đặc biệt là từ các sao nằm trong cụm Trapezium.
Hình ảnh trên cho thấy cùng một tinh vân hiển thị ở hai bước sóng ánh sáng dài và ngắn. Sự khác biệt trong màu sắc chỉ ra những yếu tố khác nhau của tinh vân Lạp Hộ nha.
Trong phiên bản bước sóng dài, chúng ta thấy những cụm khí màu xanh lá, cho thấy khu vực này giàu polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) - một hợp chất thường thấy trong không gian và sinh ra từ các ngôi sao.
Bên cạnh đó, những tia màu đỏ tỏa về một phía là dòng vật chất chảy ra từ Đám mây Phân tử Lạp Hộ 1, cho thấy một lượng hydro khổng lồ bị bắn ra do tác động của năng lượng sinh ra từ vụ va chạm của hai ngôi sao. Tốc độ chảy của vật chất lên tới 100km/s, cho thấy sự kiện va chạm mới chỉ diễn ra vài trăm năm trước (tính theo giờ địa phương). Đỉnh của dòng vật chất điểm chút màu xanh lá, cho thấy nơi này giàu chất sắt tồn tại ở dạng khí.
Trong tấm ảnh khổng lồ lớn tới 21000 × 14500 pixel siêu giàu chi tiết, nhưng cặp thiên thể JuMBO vẫn đặc biệt hơn cả. Theo giáo sư Heidi Hammel - người làm việc trong khuôn khổ dự án kính Webb nhưng không tham gia vào nghiên cứu này - thì sự kiện này chưa từng có tiền lệ. Các mô hình giả lập chưa bao giờ cho thấy khả năng một cặp hành tinh có thể văng khỏi một hệ sao luôn
Nguồn: soha.vn