Pháo Tết ngày xưa – thứ mà giờ chỉ còn trong ký ức

Từ tận 4000 năm về trước, Tết Việt Nam mình luôn gắn liền với tiếng pháo rộn ràng Ca dao có câu siêu iconic mà ai cũng thuộc:

"Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, pháo nổ, bánh chưng xanh."

Hồi xưa Tết thiếu tiếng pháo là thiếu hẳn một phần rồi! Nhưng từ năm 1994, tục đốt pháo bị cấm vì lý do an toàn. Dân mình nhớ pháo đến nỗi làm thơ tự trào:

"Tết xưa pháo nổ trước hè
Tết nay pháo nổ lên xe vô tù"



Khi nhớ pháo quá thì phải nghĩ cách

Có người thì "câu view" kiểu ca sĩ Quang Lê, hát rằng "Tết này anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em, rộn rã lòng anh rồi". Éo ơi, nói như vậy chứ trong thâm tâm ai chả nhớ

Năm đầu tiên cấm pháo, có bác khét lẹt cho phát thanh băng cassette tiếng pháo nổ. Công an phường chạy tới định bắt, ai ngờ cả xóm đứng cười "hô hố" – hóa ra là tiếng pháo fake luôn!

Giờ còn có cả "Hội những người mê đốt pháo ngày Tết" hoạt động náo nhiệt trên Facebook đó. Hội viên thu âm tiếng pháo vào USB định dạng mp3, bật lên nghe cho đỡ thèm. Thậm chí có anh còn set làm nhạc chuông điện thoại nữa chứ

Dân mình vốn thích lập hội lắm, nhưng hội này thì đúng là chí lý! Từ trẻ con đến cụ già, ai mà chả mê pháo ngày Tết?

Hồi ức tuổi thơ với pháo

Tác giả kể lại hồi còn nhỏ ở Cầu Kè, Trà Vinh, lũ trẻ con như bọn họ cứ nghe tiếng pháo nổ đâu là chạy ùa tới đó. Chờ pháo nổ xong là "à lát sô" nhào vào lượm pháo thối, pháo tịt ngòi. May mắn thì vớ được cả quả pháo chưa nổ luôn! Cả bọn tranh nhau om sòm, rồi kéo về góc phố "sửa" lại ngòi pháo để đốt tiếp

Có anh lớn trong xóm biểu diễn cầm pháo bằng hai ngón tay cho nổ – nhìn ngầu vãi. Tác giả học theo rồi bị sưng tay. Sau mới biết bí kíp là phải cầm ở "đít" quả pháo thì nổ trăm lần cũng không sao

Còn mấy anh ở xóm đạo thì hay rình các cô từ nhà thờ về, ném pháo ra đường làm các cô nhảy tưng tửng kêu "Chúa ơi". Xong mấy anh cười lăn lộn luôn

Trò chơi dân gian: Bịt mắt đốt pháo

Đây là trò chơi siêu khó của miền quê xưa. Người ta treo tràng pháo lên giá, thí sinh được xem kỹ vị trí rồi bị bịt mắt. Sau đó cầm cây que có nhang châm ngòi pháo dựa vào trí nhớ. Mỗi lần châm trượt là cả làng cười và chọc quê tới tấp. Có khi hội Tết tàn mà không ai châm trúng được



Phân loại pháo cho dễ hiểu

Không phải cứ nói "pháo" là xong đâu nhé! Có tới mấy loại luôn. Chia làm 2 hạng: hạng bình dân (cho người nhát gan) và hạng cao cấp (dành cho dân chơi).

Hạng bình dân:

Pháo chuột: nhỏ xíu, rẻ tiền, nổ "đẹt" một cái rồi chạy lủi đi như con chuột. Cụ Tú Xương có viết: "Đì đẹt ngoài sân tràng pháo chuột / Loẹt lòe trên vách bức tranh gà."

Pháo tép: nhỏ như con tép, tiếng nổ "tí tách". Nếu to gấp đôi gọi là pháo tôm. Các bà các cô hay thả vài cái vào bếp khi canh bánh chưng cho vui mắt

Pháo xiết: như cục diêm to, xiết xuống sân gạch nổ lách tách.

Hạng dân chơi:

Pháo lợn: giống pháo chuột nhưng to hơn, kêu "ré ré" như heo đói rồi phóng chạy. Các cao thủ hay để sát tường, phản lực đủ mạnh làm nó bò lên tường!

Pháo đùng (hay pháo đại): nghe tên là biết ngay – to và nổ "ĐÙNG" một phát kinh thiên động địa! Cụ Nguyễn Khuyến có câu: "Dăm ba ngày nữa tin xuân tới / Pháo nổ nhà ai một tiếng đùng."

Pháo cối: to bằng cổ tay, đặt ở giữa cuộn pháo trông như cái cối xay. Khi nổ như tiếng sấm, tung mấy trăm mảnh giấy đỏ bay như hoa đào – cực kỳ thơ mộng!



Pháo đất: loại pháo cổ từ thời hai Bà Trưng, làm bằng đất nặn thành nồi trống. Bê lên cao rồi thả xuống, hơi nén làm vỡ đáy nồi phát ra tiếng nổ. Hiện vùng Hải Dương vẫn giữ tục này!

Pháo điện tử: đây là bản fake không giống ai Giống pháo thật nhưng dùng đèn LED chớp và âm thanh thu sẵn. Xài đi xài lại được cho tới khi... cúp điện!

Sự tích về pháo

Ngày xưa có cặp vợ chồng quỷ dữ tên là Na và Á. Chúng sợ ánh sáng và tiếng động, nhưng cứ Tết là các thần bảo vệ về trời, hai vợ chồng này lại xuống gây họa. Nên người ta đốt pháo để tạo lửa sáng và tiếng nổ xua đuổi chúng

Hồi đó chưa có pháo giấy, người ta nhồi thuốc súng vào đốt tre gọi là "bộc trúc" (pháo trúc). Sách "Kinh Sở tuế thời ký" thế kỷ VI có ghi:

"Bộc trúc nhất thanh trừ cựu tuế
Đào phù vạn họ nhạ tân xuân"

Nghĩa là: pháo trúc nổ một tiếng xóa năm cũ, bùa đào vạn nhà đón xuân mới.

Về sau, chuyện ma quỷ không ai tin nữa. Đốt pháo chuyển sang mang ý nghĩa vui mừng. Tiếng pháo Tết là âm thanh rộn ràng của niềm vui, xác pháo đỏ là biểu tượng hồng phúc năm mới



Pháo không chỉ có mặt vui

Không phải lúc nào pháo cũng vui đâu nhé. Có những chàng trai nghe tiếng pháo lại... buồn thúi ruột, vì đó là tiếng pháo đám cưới của người yêu cũ

Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn tâm sự: "Rồi chiều nao, xác pháo bên thềm tản mác bay. Em đi trong xác pháo, anh đi không ngước mắt, thôi đành em" (Tà áo xanh). Ý là tim anh vỡ tan như xác pháo ấy. Buồn ghê!



Còn cô dâu Việt Nam nghe tiếng pháo đón dâu thì... khóc ré lên. Theo truyền thống, khóc càng to càng được khen là có hiếu đó!

Pháo trong văn hóa

Người ta còn dùng hình ảnh pháo để diễn tả nhiều thứ:
• Thân xác tàn tạ: "tan như xác pháo"
• Trả đũa lại: "phản pháo"
• Có cả binh chủng pháo binh nữa (nhưng đừng tưởng họ chuyên đốt pháo Tết nhé )

Thi sĩ Yên Thao có lời nhắn: "Này người bạn pháo binh ơi / Anh rót cho khéo nhé / Kẻo lại nhầm nhà tôi..."

Bên Trung Quốc còn có võ công Tam Hoàng Pháo Chùy – những cú đấm nặng và mạnh như pháo nổ!



Lời kết

Thật ra pháo Tết là nét đẹp văn hóa Việt. Pháo đẹp từ tiếng nổ đến xác pháo rải sân. Pháo vừa linh thiêng, vừa kết nối cộng đồng, vừa là truyền thống dân tộc

Ở Việt Nam thì cấm, nhưng ở Mỹ, bất cứ đâu có người Việt là có đốt pháo Tết. Chính quyền địa phương còn dành hẳn khu để mọi người tự do đốt! Văn hóa Việt vẫn được giữ gìn nơi hải ngoại ❤️

Tác giả nhớ lại ngày xưa, sáng mùng 1 Tết, ông nội trân trọng treo tràng pháo ngoài sân. Mẹ núp trong hiên nhà bịt tai. Trong ánh bình minh, khói pháo và mùi thuốc quyện vào ánh nắng mờ ảo – đẹp không thể tả!

Hình ảnh pháo Tết xưa giờ đã xa lắm rồi, xa đến nỗi không thể quay lại được nữa...

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top