Hồi còn nhỏ, ai mà chẳng từng nguyện ước "lớn lên phải đi xa thật xa, phải tự lập, phải ra khơi khám phá thế giới rộng lớn" Nhưng mà thật sự bước ra ngoài rồi mới ngộ ra: dù mình có to lớn đến đâu, có là ai, có đi được bao xa thì cuối cùng gia đình vẫn mãi là nơi mình muốn quay về nhất.
Gia đình đã từng ít nhất một lần là nơi mình vui vì được "thoát ra", được tự do sống theo cách của mình. Nhưng rồi cũng chính "gia đình" ấy lại là mái ấm bình yên, là chỗ dựa vững chắc để bất cứ khi nào bão giông ập đến, mình vẫn có một nơi để về và được an yên trong vòng tay ba mẹ
Bộ tranh "Phải đi thật xa" chạm đến trái tim người xem cũng vì tình cảm giản đơn mà ấm áp đó. 18 tuổi ai cũng hăng hái lao ra khỏi nhà, đến một thành phố mới với bao nhiêu ước mơ và hoài bão, háo hức vì được tự do khỏi vòng tay ba mẹ.
Nhưng mà mình háo hức bao nhiêu thì ba mẹ lại lo lắng và bất an bấy nhiêu khi không còn được chăm sóc đứa con bé nhỏ. Mẹ gọi hàng trăm cuộc mỗi ngày chỉ vì những lo lắng nhỏ nhặt kiểu ăn chưa, tắm chưa, uống thuốc chưa Mẹ gọi nhiều lắm, nhiều lắm cũng chỉ để nghe giọng mình và biết rằng mình đang ổn thôi. Ba thì ít nói hơn, không hay biểu lộ cảm xúc nhưng thực ra lúc nào cũng mong ngóng mình về nhà
Nguồn: kenh14.vn