Ông Trump "flex" chiến thắng giữa lúc... thua đậm?

a6b90e67c443dfa0d458.jpg


Cuộc chiến Mỹ - Israel mở màn chống Iran vừa rồi đã vô tình "spoil" toàn bộ giới hạn sức mạnh của Mỹ. Mà giờ Trump lại... ăn mừng thất bại của chính mình nữa chứ!

c828d89d5496b0dd90da.jpg


Theo Mehr News đưa tin, giờ khi mọi thứ đã nguội hẳn sau những ngày đầu căng như dây đàn, và "drama" từ chiến dịch Mỹ-Israel cũng lắng xuống phần nào rồi, thì mình có thể chill hơn mà hỏi:

Trump có thực sự thắng không, hay ông ấy chỉ đang cố biến thất bại thành... chiến thắng kiểu PR thôi?

Ngay từ đầu, cả chính quyền lẫn truyền thông Mỹ đều spin một câu chuyện: "Iran phải đầu hàng".

Trump và hội bạn thân liên tục nói về việc Iran phải thay đổi hành vi cơ bản, thậm chí còn dùng từ khủng như "đầu hàng vô điều kiện," "chế độ sắp sập," "Iran sắp loạn nội bộ" v.v.

Việc ship cả núi vũ khí cho Israel, công khai ủng hộ các đợt tấn công, và liên tục khiêu khích về chuyện ủng hộ bạo loạn trong Iran đều nhằm tạo một image: Iran đang rơi tự do và chỉ cần đợi thêm vài tuần nữa thôi.

Nhưng chính trị quốc tế không thể chạy bằng... tưởng tượng được chứ! Thực tế trên battlefield lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Hệ thống chính trị Iran không sập, không có ai đầu hàng vô điều kiện cả, và sự thay đổi chiến lược mà Mỹ mơ ước cũng không xảy ra luôn.

Dù áp lực lên max setting, Iran vẫn giữ vững được cấu trúc chính trị và an ninh, thậm chí còn đảo ngược tình thế buộc đối phương phải chấp nhận ngừng bắn và đàm phán chấm dứt chiến tranh luôn!

Đây là lúc Trump's narrative bắt đầu... lag. Nếu mục tiêu là Iran đầu hàng hoàn toàn, sao giờ lại có chuyện đàm phán và ngừng bắn? ‍♂️

Nếu quyền lực khu vực được cho là sẽ nghiêng về phía Mỹ-Israel, sao Iran vẫn là nhân tố chủ chốt trong cục diện khu vực sau 40 ngày chiến tranh?

Và nếu khả năng răn đe của Iran được cho là đã tan tành, sao Mỹ lại lo sợ chiến tranh lan rộng hơn bao giờ hết?

Trong lý thuyết chiến lược, chiến thắng không được định nghĩa bằng headline trên báo; nó được tính bằng việc có đạt mục tiêu hay không.

Mỹ và team tham gia một cuộc chiến được cho là sẽ bắt Iran phải lùi bước cơ bản. Nhưng plot twist là: Thay vì Iran sụp đổ, cuộc chiến lại khiến Iran đoàn kết nội bộ hơn hẳn!

Dù có nhiều bất đồng nội bộ, các phe phái chính trị Iran đã cùng nhau tập hợp quanh trục "bảo vệ Tổ quốc" và xã hội Iran đã phản ứng theo cách hoàn toàn khác với tính toán của Mỹ.

Thêm vào đó, Iran còn tung ra các chiêu gây áp lực mới. Vụ eo biển Hormuz và mối đe dọa với an ninh năng lượng toàn cầu một lần nữa chứng minh rằng: chiến tranh với Iran không phải chuyện đùa - nó có thể gây ra hậu quả domino cho kinh tế và an ninh quốc tế.

Chính nỗi lo này đã khiến nhiều nước phương Tây phải tìm cách kiềm chế khủng hoảng và ngăn chiến tranh leo thang.

Thế nhưng giờ Trump lại đang cố spin câu chuyện kết thúc chiến tranh như là... thành quả của chính sách "áp lực tối đa" của ông. Well, đây không phải lần đầu ông làm vậy đâu.

Trong nhiều năm, Trump đã rất giỏi phân biệt giữa "thực tế trên chiến trường" và "câu chuyện trên truyền thông". Trong nhiều trường hợp, ông thích thay thế thất bại thực tế bằng chiến thắng... truyền thông hơn.

Với ông, kiểm soát narrative đôi khi quan trọng hơn kiểm soát kết quả.

Pattern này đã xuất hiện nhiều lần trong quá khứ. Từ việc Mỹ rút gấp khỏi các cuộc khủng hoảng nước ngoài đến việc drone Mỹ bị bắn rơi ở Vịnh Ba Tư, Trump luôn cố áp đặt câu chuyện mà ông muốn lên thực tế.

Công thức y chang lặp lại trong cuộc chiến này: Mỗi khi mục tiêu không đạt được, ông lại bơm một loạt interview, bài phát biểu và tuyên bố trên media để dẫn dắt dư luận về phía "cảm giác chiến thắng".

Quan trọng hơn, cuộc chiến này một lần nữa vạch trần giới hạn của sức mạnh Mỹ trong chiến tranh bất đối xứng. Mỹ vẫn là cường quốc quân sự số 1 thế giới, nhưng kinh nghiệm hai thập kỷ qua từ Afghanistan đến Iraq đã cho thấy: ưu thế quân sự ≠ thành tựu chính trị.

Cơ sở hạ tầng có thể bị phá, thiệt hại có thể gây ra, nhưng không thể phá hủy ý chí chính trị của một quốc gia chỉ bằng... bom đạn.

Ngược lại, Iran đã show ra sự hiểu biết rõ ràng về logic chiến tranh bất đối xứng: combo giữa sức mạnh quân sự, năng lực khu vực, phương tiện kinh tế và chiến tranh ý chí.

Chính combo này đã chặn đứng cuộc chiến trở thành kịch bản mà Mỹ muốn. ✋

Trump có thể "ăn mừng thất bại" một thời gian, nhưng lịch sử thường không đánh giá bằng lời nói - nó đánh giá bằng kết quả thực tế.

Cuộc chiến 40 ngày chống Iran đã phơi bày hơn bao giờ hết khoảng cách giữa "nói về quyền lực" và "thực tế quyền lực".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top