Hồi còn sống, các học giả tôn ông là "người tài hoa danh vọng bậc nhất" luôn nha!
Khác với những anh hùng đao to kiếm lớn, vị nhân vật này để lại dấu ấn cho đời sau bằng những con số, những phép đo và một cuốn sách toán mà học trò Việt mình đọc mãi suốt gần 5 thế kỷ cơ đấy. Đó chính là Lương Thế Vinh - Trạng nguyên, nhà toán học, người mà hậu thế gọi với cái tên trìu mến: Trạng Lường
Lương Thế Vinh sinh năm 1441 tại làng Cao Hương, huyện Thiên Bản, trấn Sơn Nam, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Ngay từ hồi còn nhỏ xíu, cậu bé Vinh đã khác biệt hẳn lũ bạn cùng làng: ông nhìn thế giới xung quanh không phải để chơi đùa, mà để... đo đạc và tính toán. Đúng kiểu main character energy!
Tương truyền, có lần cả hội ngồi hóng mát dưới gốc cây cổ thụ và thách nhau đo chiều cao cây mà không được trèo lên. Lũ bạn bó tay hết, còn Vinh thì ez game lấy một cái gậy, cắm thẳng xuống đất, đo chiều dài bóng gậy rồi so với bóng cây để suy ra chiều cao - tất cả chỉ trong chốc lát thôi. Cả nhóm trố mắt nhìn, không hiểu đó là toán học, cứ tưởng là phép thuật gì đó
Năm 1463, khi mới 23 tuổi (tuổi đó giờ mình còn đang loay hoay với đời ), Lương Thế Vinh dự kỳ thi Đình dưới triều vua Lê Thánh Tông và đỗ Trạng nguyên - danh hiệu cao quý nhất trong hệ thống khoa bảng phong kiến Việt Nam luôn á!
Sau khi đỗ đại khoa, Lương Thế Vinh không chỉ làm quan, làm thơ như những Trạng nguyên khác đâu nha. Song hành với chức vụ tại Viện Hàn lâm, ông dành phần lớn tâm sức cho niềm đam mê xuyên suốt từ thuở bé tí: toán học. Cuốn sách mang tên "Đại thành toán pháp" (hay Toán pháp đại thành), được ông biên soạn vào thế kỷ XV để hệ thống hóa và phổ biến kiến thức toán học trong nước, được coi là cuốn sách giáo khoa toán học đầu tiên của Việt Nam đó nhen! Trong sách, ông tổng kết toàn bộ kiến thức toán học thời đó, bổ sung thêm các phát minh của riêng mình về đo lường, tính diện tích ruộng đất, cách cân đong đo đếm trong đời sống.
Mở đầu sách, ông tự tay đề bài thơ: "Trước thời biết cách thương lường / Tính toán bình phân ở Cửu chương / Thông hay mọi nhẽ điều vinh hiển / Học lấy cho tinh giúp thánh vương."
Và nè, cuốn sách đó được đưa vào chương trình thi cử của Việt Nam và sử dụng liên tục suốt 450 năm - một kỷ lục không có sách giáo khoa nào ở Việt Nam lặp lại được luôn á! Legendary quá đi
Ngoài "Đại thành toán pháp", ông còn để lại "Khải minh toán học" và "Hý phường phả lục" - tác phẩm lý luận đầu tiên về nghệ thuật kịch hát cổ truyền Việt Nam, được xuất bản năm 1501.
Không dừng lại ở sách vở, Lương Thế Vinh còn chế tạo ra bàn tính gẩy - công cụ tính toán bằng tay đầu tiên dành cho người Việt. Ông thử nghiệm qua nhiều chất liệu, từ đất sét đến trúc rồi đến gỗ, và sơn các hạt bằng những màu khác nhau để vừa bắt mắt, vừa dễ phân biệt khi tính toán. Aesthetic và practical - chuẩn người đi trước thời đại!
Trong thời đại chưa có máy tính hay bảng số, chiếc bàn tính gẩy ấy trở thành vật dụng không thể thiếu trong đời sống người dân - từ tính tiền ở chợ, đo đạc ruộng vườn cho đến thu thuế và xây dựng công trình.
Tài năng của Lương Thế Vinh không chỉ nổi tiếng trong nước đâu nha. Câu chuyện ông "đấu trí" với sứ thần nhà Minh là Chu Hy đã trở thành giai thoại lưu truyền đến tận ngày nay, xem mà sướng mắt lắm luôn!
Khi Chu Hy sang nước ta, vua Lê Thánh Tông sai Lương Thế Vinh ra tiếp. Nghe tiếng Trạng Lường giỏi toán, vị sứ thần lập tức ra thách thức: làm thế nào để cân được một con voi mà không được giết voi?
Lương Thế Vinh không chần chừ. Ông cho đưa voi lên thuyền, đánh dấu mép nước bên mạn thuyền, rồi dắt voi lên bờ. Sau đó, ông ra lệnh đổ đá hộc xuống thuyền cho đến khi mực nước trùng khớp với dấu cũ, rồi cân từng viên đá và cộng tổng lại. Con voi được cân xong mà không hề bị làm hại. Big brain move!
Chưa chịu thua, Chu Hy tiếp tục hỏi: đo bề dày một tờ giấy mà không được xé tờ đó ra. Lương Thế Vinh mượn cả cuốn sách, đo chiều dày toàn bộ quyển rồi chia cho số tờ - đáp số có ngay trong tích tắc.
Chu Hy ngửa mặt lên trời: "Nước Nam quả lắm người tài!" Phải công nhận là ông bái phục luôn đó!
Lương Thế Vinh mất năm 1496, hưởng thọ 56 tuổi. Tin ông qua đời khiến vua Lê Thánh Tông đau xót, đích thân làm thơ tiễn biệt vị Trạng nguyên mà ông luôn trân trọng: "Khuất ngón tay tài tài cái thế/Lấy ai làm Trạng nước Nam ta". Học giả đương thời là Lê Quý Đôn khen Lương Thế Vinh là "người tài hoa danh vọng bậc nhất" nước Nam. Đúng là idol của mọi thời đại!
Gần 600 năm sau, tên ông được đặt cho hàng loạt trường học trên khắp cả nước, từ các trường THPT chuyên tại Đồng Nai, Ninh Bình... cho đến những ngôi trường uy tín bậc nhất tại Hà Nội. Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh hiện là một trong những trường tư thục có điểm đầu vào cao nhất thủ đô, với mức chuẩn 24,5 điểm tổng ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ trong năm học 2025-2026 - ngang ngưỡng nhóm công lập top đầu thành phố luôn á. Trường cũng ghi nhận điểm trung bình môn Toán cao nhất Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 nữa nè!
Nguồn: soha.vn
Khác với những anh hùng đao to kiếm lớn, vị nhân vật này để lại dấu ấn cho đời sau bằng những con số, những phép đo và một cuốn sách toán mà học trò Việt mình đọc mãi suốt gần 5 thế kỷ cơ đấy. Đó chính là Lương Thế Vinh - Trạng nguyên, nhà toán học, người mà hậu thế gọi với cái tên trìu mến: Trạng Lường
Lương Thế Vinh sinh năm 1441 tại làng Cao Hương, huyện Thiên Bản, trấn Sơn Nam, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Ngay từ hồi còn nhỏ xíu, cậu bé Vinh đã khác biệt hẳn lũ bạn cùng làng: ông nhìn thế giới xung quanh không phải để chơi đùa, mà để... đo đạc và tính toán. Đúng kiểu main character energy!
Tương truyền, có lần cả hội ngồi hóng mát dưới gốc cây cổ thụ và thách nhau đo chiều cao cây mà không được trèo lên. Lũ bạn bó tay hết, còn Vinh thì ez game lấy một cái gậy, cắm thẳng xuống đất, đo chiều dài bóng gậy rồi so với bóng cây để suy ra chiều cao - tất cả chỉ trong chốc lát thôi. Cả nhóm trố mắt nhìn, không hiểu đó là toán học, cứ tưởng là phép thuật gì đó
Năm 1463, khi mới 23 tuổi (tuổi đó giờ mình còn đang loay hoay với đời ), Lương Thế Vinh dự kỳ thi Đình dưới triều vua Lê Thánh Tông và đỗ Trạng nguyên - danh hiệu cao quý nhất trong hệ thống khoa bảng phong kiến Việt Nam luôn á!
Sau khi đỗ đại khoa, Lương Thế Vinh không chỉ làm quan, làm thơ như những Trạng nguyên khác đâu nha. Song hành với chức vụ tại Viện Hàn lâm, ông dành phần lớn tâm sức cho niềm đam mê xuyên suốt từ thuở bé tí: toán học. Cuốn sách mang tên "Đại thành toán pháp" (hay Toán pháp đại thành), được ông biên soạn vào thế kỷ XV để hệ thống hóa và phổ biến kiến thức toán học trong nước, được coi là cuốn sách giáo khoa toán học đầu tiên của Việt Nam đó nhen! Trong sách, ông tổng kết toàn bộ kiến thức toán học thời đó, bổ sung thêm các phát minh của riêng mình về đo lường, tính diện tích ruộng đất, cách cân đong đo đếm trong đời sống.
Mở đầu sách, ông tự tay đề bài thơ: "Trước thời biết cách thương lường / Tính toán bình phân ở Cửu chương / Thông hay mọi nhẽ điều vinh hiển / Học lấy cho tinh giúp thánh vương."
Và nè, cuốn sách đó được đưa vào chương trình thi cử của Việt Nam và sử dụng liên tục suốt 450 năm - một kỷ lục không có sách giáo khoa nào ở Việt Nam lặp lại được luôn á! Legendary quá đi
Ngoài "Đại thành toán pháp", ông còn để lại "Khải minh toán học" và "Hý phường phả lục" - tác phẩm lý luận đầu tiên về nghệ thuật kịch hát cổ truyền Việt Nam, được xuất bản năm 1501.
Không dừng lại ở sách vở, Lương Thế Vinh còn chế tạo ra bàn tính gẩy - công cụ tính toán bằng tay đầu tiên dành cho người Việt. Ông thử nghiệm qua nhiều chất liệu, từ đất sét đến trúc rồi đến gỗ, và sơn các hạt bằng những màu khác nhau để vừa bắt mắt, vừa dễ phân biệt khi tính toán. Aesthetic và practical - chuẩn người đi trước thời đại!
Trong thời đại chưa có máy tính hay bảng số, chiếc bàn tính gẩy ấy trở thành vật dụng không thể thiếu trong đời sống người dân - từ tính tiền ở chợ, đo đạc ruộng vườn cho đến thu thuế và xây dựng công trình.
Tài năng của Lương Thế Vinh không chỉ nổi tiếng trong nước đâu nha. Câu chuyện ông "đấu trí" với sứ thần nhà Minh là Chu Hy đã trở thành giai thoại lưu truyền đến tận ngày nay, xem mà sướng mắt lắm luôn!
Khi Chu Hy sang nước ta, vua Lê Thánh Tông sai Lương Thế Vinh ra tiếp. Nghe tiếng Trạng Lường giỏi toán, vị sứ thần lập tức ra thách thức: làm thế nào để cân được một con voi mà không được giết voi?
Lương Thế Vinh không chần chừ. Ông cho đưa voi lên thuyền, đánh dấu mép nước bên mạn thuyền, rồi dắt voi lên bờ. Sau đó, ông ra lệnh đổ đá hộc xuống thuyền cho đến khi mực nước trùng khớp với dấu cũ, rồi cân từng viên đá và cộng tổng lại. Con voi được cân xong mà không hề bị làm hại. Big brain move!
Chưa chịu thua, Chu Hy tiếp tục hỏi: đo bề dày một tờ giấy mà không được xé tờ đó ra. Lương Thế Vinh mượn cả cuốn sách, đo chiều dày toàn bộ quyển rồi chia cho số tờ - đáp số có ngay trong tích tắc.
Chu Hy ngửa mặt lên trời: "Nước Nam quả lắm người tài!" Phải công nhận là ông bái phục luôn đó!
Lương Thế Vinh mất năm 1496, hưởng thọ 56 tuổi. Tin ông qua đời khiến vua Lê Thánh Tông đau xót, đích thân làm thơ tiễn biệt vị Trạng nguyên mà ông luôn trân trọng: "Khuất ngón tay tài tài cái thế/Lấy ai làm Trạng nước Nam ta". Học giả đương thời là Lê Quý Đôn khen Lương Thế Vinh là "người tài hoa danh vọng bậc nhất" nước Nam. Đúng là idol của mọi thời đại!
Gần 600 năm sau, tên ông được đặt cho hàng loạt trường học trên khắp cả nước, từ các trường THPT chuyên tại Đồng Nai, Ninh Bình... cho đến những ngôi trường uy tín bậc nhất tại Hà Nội. Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh hiện là một trong những trường tư thục có điểm đầu vào cao nhất thủ đô, với mức chuẩn 24,5 điểm tổng ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ trong năm học 2025-2026 - ngang ngưỡng nhóm công lập top đầu thành phố luôn á. Trường cũng ghi nhận điểm trung bình môn Toán cao nhất Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 nữa nè!
Nguồn: soha.vn