Ông nông dân "khổng lồ" sở hữu 580ha đất: Từ Huy mía, Huy ớt, Huy bò đến "trên cả vua tôm"

684932f9925aab188b97.jpg


Lần đầu gặp ông Út Huy (Võ Quan Huy) - một nông dân ở ấp Thuận Hoà, xã Hiệp Hoà, Đức Hoà, Long An tại quán cafe, team mình choáng banh nóc vì thân hình cao to, đen nhánh như con bò mộng bước xuống từ chiếc Mercedes S300 màu đen xịn xò Lần sau còn sốc hơn khi ông ôm ra cả chồng sổ đỏ! Ông được coi là nông dân sử dụng nhiều đất nhất vùng ĐBSCL, thậm chí cả nước, khi đang canh tác trên 580ha đất nông nghiệp (ai nghe con số này mà không choáng váng thì chắc số má ).

"Huy bò" - Cái tên gắn liền với huyền thoại

Plot twist là cái liên tưởng "con bò mộng" của team mình lại "trúng phóc" với biệt danh mà "giang hồ" đặt cho ông: "Huy bò"!

Hoá ra ông Út Huy là người đầu tiên ở ĐBSCL nhập khẩu bò từ Australia về bán cho các lò mổ trong vùng. Ông flex nhẹ: "Trước đây mỗi ngày tôi bán khoảng 500 con, bây giờ thì chỉ còn 200 thôi".

Hỏi mỗi năm thu lãi bao nhiêu, ông cười không trả lời thẳng mà nháy mắt kiểu bí ẩn: "Năm ngoái tôi nộp thuế nhập khẩu từ kinh doanh bò cho tỉnh Long An gần 300 tỉ đồng" (Ủa vậy lãi bao nhiêu nữa trời ơi!)

"Tôi còn nhiều biệt danh lắm, mỗi cái gắn liền với mỗi giai đoạn làm ăn. Thành công nhiều nhưng thất bại, đắng cay cũng không ít đâu" - ông chia sẻ.

Từ "anh cày thuê cuốc mướn" đến ông trùm nông nghiệp

Nhiều người nghĩ ông được "ngậm thìa vàng", nhưng thực chất ông đi lên từ tay trắng đúng nghĩa. Cha ông mất năm 1957 trong chiến khu, mẹ ông thủ tiết nuôi con.

"Năm 14 tuổi, tôi một buổi đi học, thời gian còn lại ôm vô lăng chiếc máy cày Massey Ferguson đời 69 đi cày thuê kiếm tiền phụ mẹ. Nhà đông miệng ăn, lại toàn là nữ (5 chị gái) nên dù còn tuổi ăn tuổi ngủ, tôi đã là trụ cột gia đình. Nhiều bữa cày xong, nửa đêm về nhà mệt đến mức không ngồi nổi, phải vừa nằm vừa ăn"

Cho đến ngày đất nước thống nhất, tài sản lớn nhất của ông vẫn chỉ là sức khoẻ và chiếc máy cày. Ông lăn lộn đủ nghề: chạy máy cày, đốn mía thuê, làm lò đường, trồng mì, trồng đậu... nhưng vẫn nghèo vì 3ha đất nhà bị chua phèn nặng.

ac4bdf0a03f76772269c.jpg


Hành trình ngã đứng ngã đứng đầy drama

Năm 1977, 22 tuổi, ông rủ hội bạn ôm máy cày và chút vốn đi Tây Ninh "khẩn hoang" 70ha đất trồng sắn. Nhưng trận lụt 1978 nhấn chìm toàn bộ, ông trắng tay quay về làm thuê

Năm 1982, ông sang Sông Bé (cũ) nhận 80ha đất ở Tân Uyên trồng mía. Nào ngờ máy cày quá sâu, không giữ nước, vụ đầu mía chết 80%+. Nhiều người bỏ của chạy lấy người, riêng ông quyết ở lại... làm trả nợ! Mất 6 năm mới trả xong nợ (sống sao mà gan dạ vậy trời ).

Đầu những năm 1990, ông nhận 70ha đất ở Bời Lời (Tây Ninh) trồng mía. Lại thua lỗ vì thiếu nước, mất 3 năm mới trả hết nợ.

Khi cả 2 vùng Tân Uyên và Bời Lời ổn định, mỗi năm sinh lời trên 500 triệu (trước 1995), ông được gọi là "Huy mía"

"Chiến đấu" với đất phèn - level khó nhất

Có vốn rồi, ông về Đồng Tháp Mười (Long An) khai hoang 240ha trồng mía. Nhưng ơ kìa, trồng cây nào chết cây đó vì phèn quá nặng Định đầu hàng thì được ông Tạ Tuyết (Giám đốc Cty đường Hiệp Hoà) động viên tiếp tục.

Rút kinh nghiệm xương máu, ông xây đê bao chống lũ, rửa phèn, cơ giới hoá... Trận lũ lịch sử 2000 cuốn trôi mọi thứ, duy 240ha của ông vẫn "vững như pháo đài". Người ta gọi đây là kỳ tích luôn! ✨

Thời đại "Huy ớt" và chuyển mình liên tục

Biết trước mía đường sẽ chết vì đường ngoại nhập tràn vào, ông đi học tại Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, thọ giáo từ GS Võ Tòng Xuân, TS Nguyễn Minh Châu... Sau đó đưa dưa hấu và ớt vào Đồng Tháp Mười.

Thành công ngoài mong đợi! Năng suất 25-30 tấn/ha, mỗi năm cung cấp vài trăm tấn ớt. "Huy mía" giờ thành "Huy ớt" ️

Đến 2007, ông chuyển sang bưởi da xanh, xoài, mít và thanh long. Toàn bộ diện tích đã cho trái, kết quả rất khả quan.

Vượt mặt "vua tôm" - Level boss final

Khoảng năm 2000, ông đưa máy múc xuống Sóc Trăng đào ao thuê. Năm 2001 đầu tư nuôi 17 ao tôm nhưng lỗ "đứt mấy tỉ"

"Hiểu ra không thể nóng vội với con tôm, tôi dẹp mấy ao qua một bên rồi lang thang khắp ĐBSCL tầm sư học đạo. May là lúc này 240ha ớt ở Long An, 70ha cao su ở Bình Dương, 80ha sắn ở Tây Ninh... đều thu lãi nên không phải lo vốn".

Sau hơn một năm học công nghệ sinh học, ông quay lại và thành công rực rỡ. Hiện diện tích nuôi tôm ở Bạc Liêu và Sóc Trăng của ông là 160ha.

So với "vua tôm" Sáu Ngoãn thì sao?

Ông Sáu Ngoãn (Võ Hồng Ngoãn) ở Bạc Liêu được gọi là "vua tôm" nhưng chỉ nuôi trên 50ha. Vậy ông Út Huy với 160ha là gì?

"Thì hơn cả vua tôm chứ gì nữa!" - ông cười rung rinh

Nhưng ông liền nghiêm túc: "Nói vui thôi chứ anh Sáu Ngoãn có những việc tôi không bì kịp. Ảnh sống móc ruột ra với dân, với đồng nghiệp. Ai muốn học nuôi tôm, anh chỉ bày rất tận tình".

Vậy Út Huy toàn giấu bí kíp à? Ông giải thích: "Cách nuôi của anh Sáu Ngoãn nông dân ít vốn vẫn học được, làm được. Còn tôi nuôi kiểu công nghiệp, nông dân ít đất ít vốn thì khó áp dụng".

"Ai hỏi tôi cũng bày hết nhưng kèm theo dự báo. Ví dụ bây giờ hỏi về kinh doanh bò Australia, tôi sẽ bày hết nhưng khuyên là đừng làm vì rất khó. Học cho đến khi làm được thì thị trường đã khác rồi. Bây giờ muốn có lãi thì nên kinh doanh bò sữa. Tôi dự báo khoảng 3 năm nữa, kinh doanh bò thịt như tôi sẽ chết, nhưng bò sữa thì còn sống rất lâu..."







Nguồn: soha.vn
 
Back
Top