Ông chủ tập đoàn nghìn tỷ giản dị đến bất ngờ: 10 năm mê 1 đôi giày, cuối tuần làm tài xế Grab và món quà trọn đời cho Đại học Fulbright ✨

NhimCandy5342

New member
5888f46f0f7d6d589c65.png


b739a6399ee8c2d773bf.jpg


a227dd76935ec2eac259.jpg


9825c669c19ce4a16b8a.png


9633b2deb6f1db4289e9.jpg


464cf83982bf04c70a87.jpg


Tô Lan Hương: Tôi mới biết anh là một trong 7 doanh nhân Việt đầu tiên cam kết bơm tiền trọn đời cho FUV với số tiền cực khủng luôn nha. Mà người giàu Việt Nam hay donate tiền xây chùa, giúp người nghèo, support giáo dục vùng cao hơn. Còn làm từ thiện cho giáo dục đại học thì anh là người đầu tiên... phải không?

Trần Trọng Kiên: Trong hơn 20 năm qua, tôi may mắn được đi nhiều nước trên thế giới. Tôi chứng kiến không ít cộng đồng thành công như Đan Mạch, Bỉ, Na Uy, người Do Thái ở Israel. Và tất nhiên, tôi cũng gặp không ít cộng đồng thất bại.



Sao những dân tộc ít người này lại thành công được, còn những cộng đồng khác lại fail? Tôi đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về việc này...

Cuối cùng, tôi nghĩ rằng để một cộng đồng thành công trong việc chung sống và cùng nhau xây dựng, thì đều phải dựa trên nhiều nền tảng văn minh mà họ cùng nhau tạo ra. Và nền tảng quan trọng nhất chính là dân trí! Mà để tạo dựng nó thì phải nhờ vào hệ thống giáo dục của cả cộng đồng đó.

Vì giáo dục sẽ tạo ra bác sĩ chữa bệnh cho cả cộng đồng; Giáo dục đào tạo giáo viên để dạy cho người dân; Giáo dục tạo ra kỹ sư làm việc trong nhà máy, sản xuất hàng hoá; Giáo dục tạo ra nhà kinh tế dẫn dắt nền kinh tế của cả cộng đồng. Những nhà chính trị, leader của cộng đồng cũng do nền giáo dục đó tạo nên.

Thế thì tương lai của một cộng đồng là đó chứ là đâu nữa?

Là người Việt, tôi sợ lắm nếu chúng ta trở thành một cộng đồng thất bại! Vì ước mơ của tôi là một ngày nào đó, Việt Nam trở thành leader của khu vực, vì tôi tin chúng ta đủ tiềm năng, tôi tin chúng ta có thể làm được.

Cách đây khoảng 6-7 năm, chị Đàm Bích Thủy (khi đó vẫn là Tổng giám đốc ngân hàng ANZ Việt Nam) và Thomas Vallely (nhà sáng lập chương trình Việt Nam tại Harvard) đến gặp tôi, chia sẻ về việc chẳng bao lâu nữa, khi thời cơ chín muồi, Đại học Fulbright Việt Nam sẽ ra đời với hai nền tảng là triết lý giáo dục khai phóng và phi lợi nhuận. Họ mời tôi khi thời điểm đó đến sẽ đóng góp cho Fulbright.

Thật ra lúc đó dù rất hứng thú, tôi không chắc mình sẽ đóng góp được nhiều. Vì 6 năm trước, tôi thực sự chưa có quá nhiều tiền, chưa hiểu biết nhiều về giáo dục, và cũng chưa kịp suy nghĩ nghiêm túc về những gì mình có thể làm cho đất nước này.

Nhưng vài năm sau, khi tôi tích luỹ được thặng dư lớn hơn từ việc lao động chăm chỉ và sáng tạo, tôi đã dành nhiều thời gian để nghe và nói chuyện về FUV.

Cho đến thời điểm FUV được thành lập, với sự ủng hộ rất cao của hai Chính phủ, triển vọng thành công khá cao, tôi đã tham gia với vai trò thành viên hội đồng tín thác đầu tiên và quyết định rằng mình sẽ dành một phần tài sản tích luỹ được để đóng góp cho việc duy trì hoạt động của trường.





Tô Lan Hương: Nhưng có nhiều trường đại học ở Việt Nam lắm mà... Vậy tại sao anh lại chọn FUV? Và tại sao lại là lúc này?

Trần Trọng Kiên: Sự thật là trước đây, kể cả có muốn thì tôi cũng không tìm được trường đại học nào ở Việt Nam để tài trợ. Vì ở Việt Nam bây giờ chỉ có hai cơ chế: một là trường đại học hoạt động bằng nguồn vốn Nhà nước; hai là trường đại học tư có lợi nhuận.

Tôi không muốn trở thành người kinh doanh, kiếm lợi nhuận từ giáo dục nên đương nhiên không chọn những trường tư hoạt động vì lợi nhuận rồi. Nhưng với trường đại học công do Nhà nước đầu tư thì vấn đề là chưa có quy định về việc đóng góp và có nhiều câu hỏi về tính hiệu quả của việc xài vốn.

Thế nên khi FUV ra đời, trở thành trường đại học tư phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam, tôi đã đồng ý tài trợ cho trường với một cam kết lớn và lâu dài.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top