LinhNgoan247
New member
Tưởng đâu số phận đang trolling khi gặp nữ nhân viên y chang vợ quá cố, ai ngờ sự thật phía sau còn twist kinh hơn mọi thứ anh từng nghĩ
Mùa hè ở Quảng Đông luôn nóng bức đến nghẹt thở. Với Trần Minh Viễn, cái nóng đó đã thành một phần cuộc sống, cũng như sự cô đơn bám víu anh suốt mấy năm qua.
Tuổi 45, Trần Minh Viễn là sếp to của Công ty Công nghệ Quang Niên, công ty trị giá hơn 1 tỷ NDT luôn. Với mọi người, anh là "chuẩn mực" thành công: sự nghiệp xịn xò, tiền bạc dư dả, quyền lực trong tay. Nhưng đằng sau ánh hào quang ấy là một khoảng trống không gì lấp được kể từ khi vợ yêu - Lý Huệ - ra đi trong một vụ tai nạn giao thông 6 năm trước
Hôm đó trời đẹp lắm. Lý Huệ định đi họp lớp rồi về sớm thôi. Trần Minh Viễn đang họp nên missed call vợ. Khi gọi lại, đầu dây bên kia đã là giọng lạnh tanh từ bệnh viện. Đến nơi, anh chỉ kịp nhìn vợ lần cuối. Tài xế gây tai nạn bỏ chạy, sau đó bị bắt và ngồi tù, nhưng bản án đó cũng chẳng thể đưa Lý Huệ về.
Từ đó, Trần Minh Viễn cày cuốc như máy, dùng sự bận rộn để lấp cái hố đau trong lòng. Cho đến một ngày, số phận đẩy anh vào một "cú va chạm" khác - lần này không phải tai nạn, mà là cảm xúc.
Trong buổi phỏng vấn tuyển quản lý, Trần Minh Viễn lần đầu gặp Hồ Cầm - ứng viên vị trí quản lý marketing. Giây phút cô bước vào phòng, anh ngẩng đầu lên... rồi đơ luôn
Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy... tất cả giống Lý Huệ tới bảy tám phần! Trần Minh Viễn phải gồng mình giữ bình tĩnh để hoàn thành buổi phỏng vấn. Hồ Cầm thể hiện năng lực xịn sò, tư duy sắc bén, kinh nghiệm đầy đủ. Kết quả gần như đã rõ ngay sau đó - cô pass vòng và được nhận việc.
Những ngày sau đó, Trần Minh Viễn càng phát hiện nhiều điểm "trùng hợp" đến rùng mình. Hồ Cầm cũng thích uống nước chanh, cũng mê màu tím, cũng có thói quen chạy bộ và đặc biệt - trên cổ tay cô có vết bớt hình cánh bướm, y hệt vết bớt của Lý Huệ.
Lý trí bảo anh đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng trái tim thì... không nghe theo
Có lúc Trần Minh Viễn tự hỏi: Liệu đây có phải là "sự sắp đặt" nào đó của số phận không? Một điều gì đó mà khoa học giải thích không nổi?
Cơ hội đến khi công ty tổ chức event gặp mặt gia đình nhân viên. Trần Minh Viễn chủ động giao Hồ Cầm phụ trách sự kiện, trong lòng đợi ngày được gặp bố mẹ nuôi của cô.
Khoảnh khắc Hồ Cầm giới thiệu cha mẹ, Trần Minh Viễn đang mỉm cười thì bỗng... đóng băng cả người
Người đàn ông đứng trước mặt anh... anh không thể nhầm được. Chính là kẻ đã lái xe trong đêm mưa năm nào, gây tai nạn khiến Lý Huệ tử vong rồi bỏ trốn. Người từng quỳ xuống tòa, bị kết án tù giam.
Căn phòng đông người bỗng trở nên ngột ngạt. Trần Minh Viễn gần như không thở nổi. Máu dồn lên đầu, tai ù đi. Anh buộc phải rời khỏi sự kiện trong trạng thái choáng váng.
Plot twist đau đớn nhất: Người đàn ông mà anh căm hận suốt nhiều năm... lại chính là cha nuôi của cô gái mang gương mặt vợ anh
Sau cú sốc đó, Trần Minh Viễn tránh né Hồ Cầm. Anh không biết phải đối diện với cô thế nào. Cô vô tội, nhưng lại là sợi dây nối anh với kẻ đã phá nát cuộc đời mình.
Cuối cùng, anh quyết định về tận quê nhà của Hồ Cầm ở Thiều Quan. Trong căn nhà cũ kỹ, người đàn ông từng gây tai nạn quỳ xuống trước mặt anh, thừa nhận mọi tội lỗi, nói rằng việc nhận nuôi Hồ Cầm là điều duy nhất giúp ông sống tiếp trong sự dằn vặt.
Ông không cầu xin được tha thứ. Chỉ mong con gái nuôi không phải gánh chịu quá khứ của mình.
Trần Minh Viễn rời đi mà không nói lời oán trách nào. Lần đầu sau nhiều năm, anh hiểu ra: pháp luật đã trừng phạt người có tội, còn thù hận chỉ tiếp tục giam cầm chính anh thôi.
Sự thật cuối cùng cũng đến tai Hồ Cầm. Cô suy sụp, xin nghỉ việc một thời gian để chăm cha nuôi đang bệnh nặng. Trước khi rời đi, cô nói với Trần Minh Viễn rằng mình không dám xin anh tha thứ, chỉ mong anh sống bình yên.
Một năm sau, Trần Minh Viễn nhận được email từ Hồ Cầm - cô đã sang nước ngoài làm việc, cuộc sống dần ổn định. Người cha nuôi vẫn sống trong day dứt, ghi chép lại mọi lỗi lầm như một cách chuộc tội.
Trong ngày giỗ vợ, Trần Minh Viễn đứng trước mộ Lý Huệ, lần đầu không còn cảm giác nặng trĩu nữa. Anh hiểu rằng, buông bỏ không phải là quên đi, mà là chọn không để quá khứ tiếp tục cướp mất hiện tại.
Cuộc đời đôi khi tạo ra những trùng hợp tàn nhẫn đến mức con người tưởng như không thể chịu đựng nổi. Nhưng cũng chính trong những khoảnh khắc ấy, mỗi người phải tự lựa chọn: tiếp tục sống trong hận thù, hay bước tiếp để tìm lấy sự giải thoát cho chính mình ️
Nguồn: soha.vn