Ông bố U60 cày lại Tây Du Ký sau 30 năm, ước con đừng như Tôn Ngộ Không mà hãy giống... Trư Bát Giới!

NhimSweet2889

New member
f3b9dc46f66970127cc9.jpg


Một đêm khuya mất ngủ, ông Trương - một ông bố ngoài 50 tuổi sống ở Tô Châu (Trung Quốc) bỗng nhiên cày lại bộ phim huyền thoại Tây Du Ký mà hồi nhỏ ổng từng mê mệt. Khi giai điệu nhạc phim quen thuộc vang lên, ông như được time travel về thời "ơ kìa" - lúc cả xóm chen lấn nhau quanh cái tivi đen trắng nhỏ xíu để xem Tôn Ngộ Không múa gậy đánh yêu quái.

Nhưng lần xem này, cảm giác của ông đã khác hẳn rồi. Càng xem càng ngồi suy ngẫm, rồi ông lẩm bẩm một câu đầy bất ngờ: "Giờ nghĩ lại, chỉ mong con mình đừng 'giỏi giang' như Tôn Ngộ Không. Đôi khi giống Trư Bát Giới một chút là đủ rồi".

Nghe sao sốc vãi đúng không? Nhưng đằng sau câu nói này là cả một trải nghiệm sâu sắc của người làm cha. Ông Trương kể, hồi còn trẻ ông cũng là fan cứng của Tôn Ngộ Không - một nhân vật mạnh mẽ, tài giỏi, dám đối đầu với cả Thiên Đình để đòi công bằng. Ai mà chẳng thích nhân vật kiểu này chứ? Nhưng khi đã trở thành ông bố, chứng kiến con cái lớn lên trong một xã hội đầy cạnh tranh khốc liệt, ông mới nhận ra rằng thông minh và mạnh mẽ quá... chưa chắc đã là điều tốt nhất.

Giỏi quá thì mệt, pressure lên trời là có thật!

Con trai của ông Trương học siêu giỏi, tính cách quyết liệt, lúc nào cũng muốn phải win phải đứng đầu. Thế nhưng càng cố gắng, cậu bé lại càng stress nặng. Mỗi lần fail là lại tức giận, tự trách bản thân không thôi. Ông Trương nhìn con, bỗng nhiên thấy hình bóng của Tôn Ngộ Không - người tài giỏi, tự tin, nhưng lại bị giam trong chiếc "vòng kim cô" vô hình của danh vọng và kỳ vọng.

Ông chia sẻ: "Ngộ Không là người tài nhất trong bốn thầy trò, nhưng lại là người chịu đau khổ nhiều nhất. Chỉ cần sai một chút là bị niệm chú, đau đớn đến phát khóc luôn. Còn Trư Bát Giới, tuy lười biếng, tham ăn, hay than vãn, nhưng lại sống rất thoải mái. Cuối cùng, ai là người vui vẻ hơn?".

580de309372ee0afd777.jpg


Nói đến đây, ông cười nhẹ với ánh mắt hiền từ. Trong suy nghĩ của ông, Trư Bát Giới không phải là người ngốc nghếch, mà chính là người biết sống "vừa đủ". Anh ta không cần phải flex bản thân, không cần phải top 1, chỉ mong có cơm ăn, có giấc ngủ ngon, có người để tâm sự. Gặp chuyện khó anh vẫn sợ, vẫn lùi lại, nhưng cuối cùng luôn quay về giúp thầy, giúp bạn. Người như thế có thể không vĩ đại lắm, nhưng thật lòng và dễ sống hơn nhiều.

Plot twist: Ai cũng có "vòng kim cô" của riêng mình

Ông Trương trầm ngâm: "Người thời nay ai cũng giống Tôn Ngộ Không. Chạy đua không ngừng, sợ bị bỏ lại phía sau, sợ không đủ giỏi. Nhưng càng giỏi thì gánh càng nặng, đầu càng đau. Ai cũng có 'vòng kim cô' của riêng mình - đó là công việc, là danh tiếng, là những kỳ vọng vô hình".

Ông kể, hồi con còn nhỏ, ông cũng từng ép con phải đứng đầu lớp, phải được khen ngợi, phải vào trường top đầu. Ông nghĩ như vậy là yêu thương, là cho con tương lai tốt đẹp. Nhưng càng về sau, ông càng thấy thương. Con giỏi thật đấy, nhưng ít cười. Thành công đấy, nhưng kiệt sức. Cái giá của sự "giỏi giang" đôi khi chính là đánh mất niềm vui sống.

Sau đêm cày lại Tây Du Ký, ông Trương thay đổi hẳn. Ông không còn hỏi "con thi được bao nhiêu điểm" nữa, mà hỏi "con hôm nay có vui không". Ông không ép con học thêm nữa, chỉ dặn học cách sống chứ đừng chỉ học cách thắng. Ông bảo, phép thần thông thật sự không phải là 72 phép biến hóa, mà là biết cười khi thua, biết đứng dậy sau khi ngã, biết sống nhẹ lòng giữa cuộc đời.

Happy ending: Ai được vinh danh cao nhất chưa chắc đã vui nhất

Khi bộ phim đến đoạn cuối, bốn thầy trò cuối cùng cũng đến được Tây Thiên. Ngộ Không được phong làm Đấu Chiến Thắng Phật - chức vụ xịn xò. Trư Bát Giới chỉ được phong làm Tĩnh Đàn Sứ Giả, chức nhỏ, chuyên lo việc lễ bái. Nhưng khi nhìn kỹ nét mặt, ông Trương thấy rõ Ngộ Không nghiêm nghị, có phần nặng nề. Còn Bát Giới thì cười toe toét, ung dung tự tại. Người được vinh danh cao nhất lại không vui bằng người bình thường nhất - ironic nhỉ?

Ông nghĩ, có lẽ đó chính là message sâu xa của Tây Du Ký. Mục tiêu không phải là đạt được danh hiệu xịn sò, mà là tìm được bình an trong lòng mình. Tôn Ngộ Không tượng trưng cho trí tuệ và sức mạnh, nhưng Trư Bát Giới lại tượng trưng cho niềm vui và sự thỏa mãn. Giỏi giang khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng biết hài lòng mới khiến người ta hạnh phúc thật sự.

Khi bạn già hỏi ông Trương rằng, nếu con ông có thể chọn, ông mong con giống ai nhất trong bốn thầy trò, ông mỉm cười: "Giống Trư Bát Giới một chút, giống Ngộ Không một chút là vừa. Có chí tiến thủ, nhưng đừng quá cực đoan. Biết cố gắng, nhưng cũng phải biết dừng lại".

Câu chuyện viral khắp xóm, ai nghe cũng gật gù

Câu chuyện của ông lan ra khắp hàng xóm. Ai nghe cũng gật gù tâm đắc. Người càng lớn tuổi càng thấm thía: giỏi không khó, sống bình an mới khó. Trong xã hội hiện đại, ai cũng đang chạy đua, ai cũng đang gồng mình. Nhưng rồi một ngày, khi mỏi mệt quá, người ta lại mong có thể sống đơn giản như Trư Bát Giới - ăn ngon, ngủ kỹ, cười thật to, không toan tính nhiều.

Bộ phim Tây Du Ký đã chiếu được mấy chục năm rồi, nhưng mỗi thế hệ lại thấy một điều khác biệt trong đó. Trẻ con mê Tôn Ngộ Không vì mạnh mẽ cool ngầu, người lớn lại thương Trư Bát Giới vì biết sống thật với lòng mình. Càng trải qua nhiều, con người càng hiểu rằng đôi khi, hạnh phúc không nằm ở việc đi xa đến đâu, mà ở chỗ biết dừng lại đúng lúc, biết mỉm cười khi nhìn quanh.

ddc165e013e8e1b5ff5f.jpg


Đêm ấy, khi phim kết thúc, ông Trương tắt đèn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng chiếu xuống sân, gió đêm mát rượi. Ông khẽ mỉm cười, nghĩ đến con trai đang ngủ say trong phòng. Trong lòng, ông chỉ có một điều muốn nói: "Con à, ba không mong con thành Tôn Ngộ Không đâu. Chỉ mong con được sống vui vẻ như Trư Bát Giới vậy là đủ rồi"

adeba3c509f77943213d.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top