BubuStar4880
New member
Giữa Sài Gòn hay Hà Nội náo nhiệt, việc ôm cây giờ đang thành trend "mất tích có chủ đích" của giới trẻ đấy! Tắt điện thoại, ngắt wifi, bỏ deadline – chỉ còn lại mình bạn với một thân cây xanh mát. Vibe chill phết luôn!
Dạo này, "chữa lành" đã trở thành từ khóa hot nhất của dân văn phòng rồi. Nhiều bạn trẻ coi "chăm sóc cảm xúc" như skincare routine hàng ngày vậy. Giống như một câu quote viral: "Nó giống như một chiếc xe chạy trên đường, cần tiếp nhiên liệu liên tục" ấy mà.
Hai cô bạn dưới đây đã chọn phương pháp "ôm cây chữa lành" để tìm lại chính mình và sự bình tĩnh trong cuộc sống. Và họ chỉ là hai trong vô vàn những người trẻ đang cố gắng tìm kiếm hạnh phúc trong xã hội FOMO này thôi!
Lục Tử, 26 tuổi, ex-nhân viên công ty thương mại điện tử, sống ở Nam Kinh
Lần đầu Lục Tử ôm cây là tại Di Hòa Viên ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Đó là một cây tùng bách từ thời nhà Thanh luôn – cây "già" lắm nha!
"Mình bắt đầu 'ôm cây' nghiêm túc vào tháng 5 năm nay, tổng cộng 3 lần. Trước đó, mình đã trải qua những giai đoạn trầm cảm và lạc lối rất nặng.
Lúc đó mình vừa nghỉ việc tại một công ty thương mại điện tử top đầu ở Nam Kinh. Mỗi ngày cày 9 tiếng, có khi OT đến 2 giờ sáng, 9 giờ sáng hôm sau lại phải đến công ty chấm công. Kiểu burnout tận mức luôn!
Mỗi ngày buổi trưa, Lục Tử sẽ bắt taxi đến bờ sông Trường Giang.
Mình học văn, bản thân rất nhạy cảm, nhưng công việc phải đối mặt hàng ngày là data và sales – ngược đời quá đi. Trước khi nghỉ việc, sự chán nản lên đến đỉnh điểm, trưa mỗi ngày mình bắt taxi đến bờ sông Trường Giang.
Đứng trên bờ nhìn dòng sông chảy xiết, bên cạnh còn có tấm bia đá khắc: 'Nghĩ lại đi, bạn không thể chết được'. Công dụng của tấm bia này thì... bạn cũng hiểu rồi đấy.
Sau khi nghỉ việc, mình có đi gặp therapist nhưng không khá hơn. Mình khó giao tiếp vì đã dựng lên một bức tường vô hình với mọi người. Mỗi người có background khác nhau, đời này lại không có sự đồng cảm 100%, nên mình thích hòa mình vào thiên nhiên hơn để tìm kiếm sự vỗ về và gửi gắm.
'Ôm cây chữa lành' có nguồn gốc từ Bắc Âu đấy. Phần Lan còn tổ chức 'Cuộc thi ôm cây' vào mỗi mùa hè nữa kìa. Một số nghiên cứu nói rằng cây tiết ra hóa chất thực vật có thể giúp ta giải tỏa stress.
Nó có lớp vỏ ấm nóng, như thể bị nắng nung. Mình ôm chặt cả người vào thân cây, rồi bình tĩnh lại và cảm nhận hơi thở. Mình thậm chí nghe thấy nhịp tim vì ôm rất chặt, giống như đang ôm crush vậy á.
Nhưng cả quá trình chỉ kéo dài 5 phút thôi. Nhiều người đi ngang dừng lại nhìn mình kiểu 'wtf', nhưng mình không care. Có một cặp đôi, bạn nữ nói muốn thử, còn bạn trai lại bảo cái cây bẩn lắm. Còn mình chỉ thấy khoảnh khắc zen của mình bị quấy rầy thôi. Mình chưa bao giờ thấy những thứ từ thiên nhiên, như bùn đất, cát bụi là bẩn cả."
Bạn bè nằm suối cảm nhận thiên nhiên – vibe "sống chậm" cực chill!
"Lần thứ hai mình ôm cây là ở Cửu Tây, Hàng Châu. Mình và hội bạn cùng nhau ôm một cây đại thụ. Một bạn là thủy thủ, bạn ấy nằm dưới suối cảm nhận thiên nhiên. Lần thứ ba là ở sa mạc Taklamakan (Tân Cương), mình đã ôm một cây hồ đồng có sức sống đặc biệt ngoan cường ở vùng sa mạc nóng bỏng tay.
Mình nghĩ ôm cây rất giống meditation, về cơ bản đều là một quá trình nhận thức. Feeling nào bạn nhận được đều phụ thuộc vào việc bạn có immerse và hoàn toàn aware về bản thân hiện tại hay không.
Lục Tử ôm cây hồ đồng ở sa mạc Taklamakan (Tân Cương).
Đối với mình, ôm một cái cây đưa mình trở lại trạng thái của một 'người hoang dã', rất tự do, và không biết sao lòng dũng cảm của mình tăng lên gấp bội.
Một điều rất quan trọng, mình nghĩ chúng ta không thể chỉ coi cây là 'công cụ' để chữa lành cho con người. Tự nhiên có bản thể riêng, thậm chí còn có cả 'linh tính' nữa.
Hiện tại, ôm cây đã thành habit của mình rồi. Mình sẽ ôm chúng khi đi du lịch hoặc mỗi cuối tuần, giống như một chiếc ô tô đang chạy trên đường cần phải đổ xăng liên tục vậy."
Arwen, 26 tuổi, đang học thạc sĩ, sống ở Hàng Châu
"Năm nay là năm cuối lấy bằng thạc sĩ, dù chưa đi làm nhưng mình đã feel được áp lực sẽ phải đối mặt ở nơi làm việc rồi. Ôm cây là cách giúp mình giải tỏa mọi lo lắng.
Trước 18 tuổi, mình là đứa trẻ thành phố điển hình, quanh năm ngồi trong phòng điều hòa, không cảm nhận được mối liên kết nào với động vật hay thực vật. Hồi cấp hai, mình rất buồn vì bố mẹ luôn đưa ra mọi lựa chọn thay mình – học trường nào, chọn văn hay lý – mình thấy rất chán nản.
Sau khi tiếp xúc với thiên nhiên, thế giới của Arwen mở ra nhiều màu sắc hơn.
Sau đại học là thời điểm mình bắt đầu gần gũi với thiên nhiên, thế giới của mình rộng lớn hơn nhiều, mental health cũng improve đáng kể. Năm 2015, mình đang học đại học ở New Zealand, nơi mình ở trong một thị trấn rất nguyên sơ, dễ dàng tiếp cận với rừng và thiên nhiên.
Một lần, mình và vài người bạn đi leo núi trong Rừng gỗ đỏ Whakarewarewa. Chúng mình phát hiện một cây sequoia cao hơn 70 mét, phải hai hoặc ba người mới ôm hết. Mình cởi giày và bước chân trần lên đất, không khí ẩm ướt và mùi cây cỏ thoảng qua khiến mình lần đầu được immerse vào đại ngàn thực sự.
Trong khu rừng nguyên sinh của New Zealand, mình cảm thấy mình đang ôm một sinh vật lớn tuổi hơn mình trên Trái đất. Trước nó, mình có thể thoát khỏi 'đồng hồ của xã hội' và được phép lãng phí thời gian, cảm thấy mình được tha thứ và hiểu bản thân hơn.
Khi 'kết thân' với những loại cây khác nhau, bạn sẽ nhận được những vibe khác nhau. Đối với mình, cây nhỏ mang lại sự gần gũi, giống như bestie đồng trang lứa; cây to thì wise hơn, như bước vào nhà thờ uy nghiêm, nó sẽ làm mình sợ hãi.
Ở thành phố, ôm một cái cây giống như kiểu 'chủ động mất tích', disconnect với điện thoại, Internet và công việc, để tạo ra không gian cá nhân thuần túy cho chính mình. Khoảnh khắc ôm cây, chỉ còn mình và thế giới, không liên quan đến bất kỳ ai."
Nguồn: soha.vn