Thế hệ 30+ giờ đang phải gánh team nặng nhất xã hội không chê vào đâu được Giá nhà thì lên trời, trong nhà thì trên có bố mẹ già dưới có con nhỏ... Áp lực chồng chất đến nỗi vai ai cũng gù hết cả rồi.
Được sống đã là may mắn lắm rồi các bạn ơi
Gần đây có câu chuyện viral rồi chìm nhanh trên mạng, nhưng mà buồn đến tận tim luôn
Chị Ngô Vĩ (bút danh), 34 tuổi, phóng viên tại Trung tâm Truyền thông Haianrong ở Nam Thông, Giang Tô, đột ngột ra đi mãi mãi sau một buổi phỏng vấn bình thường. Sáng hôm đó chị còn chào gia đình rồi đi làm, ai ngờ đó là lần cuối...
Trước đó, chị Ngô Vĩ là "con át chủ bài" của công ty, làm việc cường độ cao kinh khủng. Đồng nghiệp chia sẻ: "Chị ấy phỏng vấn hơn 30 phòng ban một cách hợp lý và nộp bài nhanh nhất team."
Lúc qua đời, chị đang chuẩn bị cưới bạn trai. Vì bận việc quá nên đám cưới cứ delay mãi. Chị còn ước mơ đổi căn nhà to hơn cho bố mẹ, nên ngày nào cũng nghiến răng làm việc. Nhưng mà... niềm vui chưa kịp đến thì chị đã ra đi, bỏ lại bố mẹ, chồng tương lai và bao ước mơ dang dở
Những giây phút cuối đời, chị vẫn dùng sức lực cuối cùng làm việc - vì gia đình, vì bản thân, vì công việc chị yêu thích. Đời người vô thường lắm, dù mạnh mẽ đến mấy cũng dễ gãy. Chỉ khi mất đi rồi, ta mới thấm câu: Được sống và sống tốt là may mắn nhất đời người.
Chị từng chia sẻ: "Năm năm qua, tôi làm báo chí với thời gian linh hoạt và thu nhập không cao, nhưng thời điểm nhận nhiệm vụ phỏng vấn, khoảnh khắc gõ một chữ trên bàn phím, tôi vẫn mong được làm hết sức mình với thành tích tốt nhất." - đây là status chị đăng vào ngày Báo chí 2018.
Reality check về nghề báo chí nhé:
Đây là cuộc sống của rất nhiều phóng viên. Sáng sớm tối khuya, phỏng vấn khắp mọi nơi trong thành phố. Có những địa hình hiểm người ta sợ không nhận thì phải tự nguyện đi. Người ta nghỉ lễ thì mình chuẩn bị đồ đi làm. Ít có thời gian với gia đình.
Có người nghĩ đây là cuộc sống "vinh quang" nhưng thực ra, nhiều khi chỉ là cô đơn và khiêm tốn trong góc khuất thôi
Thường nói: Trong thế giới người lớn, không có gì là dễ dàng cả.
Cuộc sống đôi khi khắc nghiệt đến mức muốn khóc, muốn gục ngã. Nhưng không dám đau, không dám giận, không dám sống theo ý mình. Dù cơ thể suy nhược, tinh thần sụp đổ, vẫn phải nghiến răng làm việc kiếm tiền. Thế giới này tàn nhẫn lắm, đằng sau ánh hào quang là vô vàn nỗi khổ không nói với ai được. Muốn biết đời cay đắng ra sao? Thử lao vào là biết. Ai cũng phải chịu đựng sự lo lắng, thất vọng và đau đớn một mình trong cuộc chiến nội tâm của chính họ.
Học cách chấp nhận khi đang đi xuống dốc nha
Có người nói: Những người ở độ tuổi 30 là lứa tuổi thiệt thòi nhất trong xã hội. Giá nhà đất trên trời, áp lực vì trên có già dưới có trẻ... Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm đôi vai nặng rồi. Phải nghiến răng lo mọi việc.
Giống như đang leo xuống dốc vậy - một sơ suất trượt chân là cả gia đình rơi xuống vực. Vì vậy, người ngấp nghé tuổi trung niên sợ ba thứ: Một là sợ cắt lương, hai là sợ thất nghiệp, ba là sợ bệnh tật
Có câu nói hay lắm nè: Con người có ba giai đoạn đối mặt với thực tế:
• Nhận ra rằng bố mẹ mình là người bình thường
• Nhận ra rằng mình là người bình thường
• Nhận ra rằng con mình cũng là người bình thường
Mình và bạn đều chỉ là người phàm thôi, điều ta làm được là chấp nhận. Chấp nhận sự không hoàn hảo của đời và bất lực của bản thân. Chấp nhận không phải để buông xuôi, mà để điều chỉnh tâm trạng, hạ thấp kỳ vọng, thoải mái với số phận.
Để sống tốt, thực ra không có kỹ năng gì cả, chỉ là chịu đựng một cách vụng về. Đến lúc nhìn lại quãng đường mà hồi trẻ mình nghiến răng nỗ lực trong im lặng, mới thấy mình đã đi được xa đến vậy
Bạn là người lái đò thầm lặng trên chiếc thuyền tương lai của chính mình
Có câu: Có lẽ, cuộc đời ai cũng có những tháng năm đau khổ nhất, chính điều đó làm cho cuộc đời tươi đẹp và rộng lớn hơn. Không ai tránh khỏi thảm họa cả. Những người tuyệt vời bây giờ có thể đã từng khóc thảm thiết trong đêm dài.
Càng lâu trong xã hội, càng hiểu: Trên đời chỉ có một loại anh hùng chân chính - đó là sau khi nhìn thấy đắng cay cuộc đời nhưng vẫn yêu đời
Cuộc đời có ba điểm: một điểm bất lực, một điểm ngớ ngẩn, một điểm im lặng. Nghĩ lại thì đó không phải pháo hoa hay nước mắt gì cả.
Lu Lanlan nói trong sách "Mỗi Người Lớn Là Một Sự Sống Còn": "Cuộc sống thực sự là phải đối mặt với tuyệt vọng hết lần này đến lần khác, nhưng hãy ngẩng đầu lên khỏi nỗi tuyệt vọng và một lần nữa nắm bắt được sự ấm áp và tuyệt vời của cuộc đời."
Cuộc sống khó khăn lắm và bạn chỉ có thể tồn tại một mình thôi. Chỉ bằng cách nghiến chặt răng nỗ lực cho những điều chính đáng, bạn mới có thể đến được bến bờ thành công một cách ngoạn mục
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nhé
Nguồn: kenh14.vn