Ơ kìa, sắp có đám cưới mà chồng cứ nhìn "tình cũ" với ánh mắt lạ lạ, chị em ơi!

BéBôngDâu

New member
Nếu chỉ nhìn bề ngoài đời tôi bây giờ, chắc nhiều người nghĩ tôi là "người thắng cuộc" rồi đó Chồng có cơ sở kinh doanh riêng, mỗi tháng kiếm vài chục triệu. Nhà cửa xịn xò, con cái ngoan, tiền bạc không phải lo như hồi xưa nữa.

Nhưng mà... có những thứ không ai thấy được đâu. Tôi là vợ thứ hai của anh ấy.

Trước tôi, anh từng có cuộc hôn nhân kéo dài gần 20 năm với chị Hoàn. Hai người cưới nhau từ thời "tay trắng bươn trải", túi chỉ có mấy bộ quần áo với đống mơ ước về tương lai thôi. Nghe anh kể thì chị Hoàn là người phụ nữ siêu cực khổ luôn. Những năm nghèo nhất, chị vừa đi làm vừa chăm con, có đồng nào cũng bóp nát để nuôi gia đình.

Chỉ tiếc là đời không phải lúc nào cố gắng cũng được trả công. Lần này qua lần khác, việc làm ăn của anh toàn thất bại. Mở quán thì lỗ sml, buôn bán thì ế ẩm, tiền kiếm ra không đủ trả nợ Càng nghèo, vợ chồng càng dễ cãi nhau. Cãi hoài rồi cuối cùng... ly hôn.

Sau khi chia tay, anh về quê làm đủ nghề. Mấy năm sau, nhờ người thân giới thiệu, anh gặp tôi. Lúc đó anh vẫn chưa giàu gì đâu nhé. Gia đình tôi thương hoàn cảnh nên giúp vốn, giới thiệu mối làm ăn. Từng chút một, công việc ổn rồi chúng tôi cưới luôn. Nhiều năm qua, tôi cứ nghĩ mình và anh có cuộc sống riêng yên ổn lắm.

Cho đến gần đây... con trai chung của anh và chị Hoàn sắp cưới. Đám cưới con là chuyện trọng đại nên hai bên gia đình cứ phải gặp mặt bàn bạc liên tục. Vì thế anh và chị Hoàn cũng gặp nhau nhiều hơn.

Ban đầu tôi không để ý nhưng càng về sau, tôi càng thấy ánh mắt chồng có gì đó... rất khác

a1e63dceae5e3395783c.png


Mỗi lần nhắc đến chị Hoàn, giọng anh luôn nhẹ đi vài tone. Anh hay kể về ngày xưa chị ấy khổ thế nào, đã cùng anh vượt qua bao năm tháng khó khăn ra sao. Có lần ngồi uống trà, anh nhìn tấm ảnh con trai trong group gia đình rồi buột miệng: "Nghĩ cũng lạ ha. Hồi đó nghèo đến nỗi mua cho con bộ quần áo mới còn khó".

Nói xong anh cười, nhưng ánh mắt lại xa xăm vãi Tôi biết anh không còn yêu chị Hoàn theo kiểu vợ chồng nữa, nhưng tôi cũng biết anh vẫn thương chị. Đó là thứ tình cảm được tạo nên từ hàng chục năm cùng nhau chịu đói chịu khổ mà.

Điều khiến tôi khó chịu nhất là bây giờ cả hai người đều sống sung túc cả rồi. Anh có cơ sở kinh doanh ổn định. Chị Hoàn cũng không còn là người phụ nữ chật vật ngày nào. Nghe đâu chị mở được 3 cửa hàng riêng, làm ăn phát đạt lắm. Mỗi lần gặp nhau bàn chuyện cưới xin cho con, họ nói chuyện tự nhiên như những người bạn cũ. Có khi còn cùng cười vì những kỷ niệm nghèo khó năm nào. Những lúc ấy, tôi lại thấy mình giống người... đứng bên ngoài

Tôi không có mặt trong quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời anh. Tôi chỉ xuất hiện khi mọi thứ đã dần ổn định rồi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top