SuHong9818
New member
Bạn có biết không, Facebook đã dốc toàn lực thuật toán của họ, cùng với đội quân thiên tài được thuê về (có khi thuộc top IQ cao nhất hành tinh luôn đó), chỉ để làm MỘT việc duy nhất thôi: "Làm sao để bạn cầm điện thoại lên, mở Facebook càng nhiều lần và vuốt xuống càng lâu càng tốt".
Chúng ta đang sống trong một thế giới mà tập trung là thứ xa xỉ rồi bạn ơi. Đó là thế giới với internet, mạng xã hội, ứng dụng điện thoại… tất cả đều đang muốn chẻ nhỏ sự chú ý của bạn ra thành từng mảnh nhỏ li ti.
Mỗi sáng thức dậy, bạn có thấy mình như đang bước vào một rạp xiếc khổng lồ không? Một đống lựa chọn bủa vây tứ phía. Các app, bài đăng, thiết bị và màn hình… tất cả đang kéo co sự tập trung của bạn. Chúng cạnh tranh nhau để chiếm lấy quyền kiểm soát ngón tay cái và ánh mắt của bạn luôn á.
Đó chính là cách sự tập trung của bạn đang bị "thu hoạch" rồi đem bán, bởi những gã khổng lồ công nghệ như Facebook, Youtube và TikTok... Như một câu nói đã trở thành châm ngôn ở Thung lũng Silicon: nếu có thứ gì đó mà bạn được dùng miễn phí, thì bạn không phải là khách hàng, bạn CHÍNH LÀ SẢN PHẨM đó!
Johann Hari, một nhà báo người Anh mới đây đã viết một cuốn sách tên là Stolen Focus (tạm dịch là "Sự tập trung bị đánh cắp"). Trong đó, anh ấy đã điều tra kỹ lưỡng những gì đang xảy ra với khả năng tập trung của chúng ta.
Hari cho rằng tất cả chúng ta đều đang lạc lối trong chính cuộc sống của mình. Ở mọi khoảnh khắc, những thứ gây mất tập trung cứ liên tục diễu hành qua mắt mình. Và càng ngày, đoàn diễu hành ấy càng đông đúc thêm nữa.
Nhưng rốt cuộc thì, cả thế giới đã bị phân tâm như thế nào? Liệu chúng ta có thể lấy lại sự tập trung của mình, để làm việc của chính mình, thay vì cống hiến năng lượng đó cho Big Tech và những nhà quảng cáo hay không?
Câu trả lời cho những câu hỏi đó nằm trong cuộc trò chuyện giữa Vox và Johann Hari đây nè. Họ đang thảo luận về một cuộc khủng hoảng thực sự, thứ mà có lẽ chúng ta chưa từng xem xét một cách nghiêm túc.
Nhưng một lần nữa, câu hỏi đặt ra là: Bạn có còn đủ tập trung để đọc hết bài viết này hay không?
Johann Hari: Tôi nhận thấy cứ mỗi năm trôi qua, có vẻ như sự chú ý của bản thân tôi lại kém đi đôi chút. Có cảm giác như những thứ đòi hỏi sự tập trung cao độ, chẳng hạn như đọc một cuốn sách hoặc xem một bộ phim dài, càng ngày càng giống với việc chạy ngược chiều trên thang cuốn vậy.
Cần phải nói rằng tôi vẫn có thể làm được những điều đó, nhưng càng ngày, tôi thấy những nhiệm vụ này càng trở nên khó khăn hơn. Và điều này không chỉ xảy ra với bản thân tôi đâu nhé, hầu hết những người mà tôi biết cũng đều có cảm giác như vậy cả.
Cảm giác này trở nên đặc biệt tồi tệ với giới trẻ, rất nhiều người trong số họ đang đi từ hết lo âu này sang lo âu khác như tốc độ của Snapchat luôn.
Trong một thời gian dài, tôi đã tự nhủ: "Chà, mọi thế hệ đều phải vật lộn với sự chú ý của riêng mình mà". Bạn có thể đọc được lá thư trao đổi giữa hai nhà sư sống cách đây 1.000 năm, trong đó, một người nói với người kia rằng "Sự tập trung của tôi không còn được như trước đây nữa".
Nhưng hoá ra, sự suy giảm chú ý của nhà sư đó chỉ là do ông ấy đang già đi thôi. Trí tuệ của ông ấy kém dần, và bạn đừng nhầm giữa sự lão hoá của chính mình với sự suy thoái của thế giới bên ngoài nhé.
Thời đại ngày nay là thứ mà tôi tin đang gây ra một cuộc khủng hoảng mất tập trung nghiêm trọng. Đó là một cuộc khủng hoảng tập thể, và không còn từ nào để giải thích vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt hơn hai chữ "khủng hoảng" cả.
Chúng ta cần hiểu rằng sự tập trung của chúng ta không tự nhiên sụp đổ đâu, sự tập trung của chúng ta đã bị đánh cắp khỏi chính chúng ta bởi những thế lực hữu hình đó. Và điều đó khiến chúng ta phải có cái nhìn khác về vấn đề liên quan đến bản thân mình.
Hãy nghĩ về bất cứ điều gì bạn từng đạt được trong đời, cho dù đó là thành lập doanh nghiệp, học chơi guitar, trở thành một người cha, người mẹ tốt. Nếu bạn đã tự hào về nó, hẳn bạn đã phải dành một năng lượng tập trung lớn cho nó rồi.
Nhưng bất cứ khi nào sự tập trung của bạn bị phá vỡ, thì mục tiêu của bạn cũng có khả năng bị đổ bể theo. Khả năng giải quyết vấn đề của bạn giảm đi đáng kể khi sự chú ý của bạn bị tách ra khỏi vấn đề mà bạn cần giải quyết.
Cuốn sách của tôi nói về sự tập trung ở hai cấp độ nha. Một là sự tập trung của từng cá nhân. Tất cả những điều tôi vừa nói đều đúng với từng cá nhân. Điều đó cũng đúng với sự tập trung của tập thể: Một xã hội không thể cùng nhau chú ý đến một vấn đề hệ trọng cần giải quyết là một xã hội đang gặp khủng hoảng rồi đó.
Vậy anh kém tôi 3 tuổi thôi. Thời của tôi với anh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc khủng hoảng tầng ozone. Đó là một trong những kỷ niệm chính trị đầu tiên của tôi luôn. Các bạn trẻ nhỏ tuổi bây giờ có thể không biết, hành tinh của chúng ta được bảo vệ bởi một tầng ozone, thứ giữ cho chúng ta an toàn khỏi bức xạ Mặt Trời đó.
Tôi nhớ ngày tôi còn bé, các nhà khoa học phát hiện ra rằng con người đang giải phóng một hoá chất được gọi là CFC. Hoá chất này có trong tủ lạnh, điều hoà và cả keo xịt tóc, nhưng chỉ một lượng nhỏ của nó thoát ra ngoài cũng có khả năng làm thủng tầng ozone trên bầu khí quyển luôn.
Truyền thông khoa học trong thập niên 80 đã làm rất tốt công việc giải thích điều đó cho công chúng. Họ đã lắng nghe, họ có khả năng phân biệt sự thật đó với những lý thuyết dối trá và âm mưu. Thế là công chúng ngày đó đã tập hợp lại với nhau, gây sức ép buộc các chính trị gia của họ phải hành động.
Ngay cả các chính trị gia đối lập như Margaret Thatcher và George Bush Sr thời đó cũng tìm được tiếng nói chung trong khủng hoảng tầng ozone. Kết quả như anh thấy, lỗ thủng tầng ozone hiện đã được vá lại rồi đó.
Nhưng hãy tưởng tượng nếu khủng hoảng tầng ozone không được giải quyết từ thập niên 80, mà chúng ta chờ tới tận thời điểm này mới bắt đầu làm điều đó. Tôi tin chắc rằng thời đại bây giờ không thể tạo ra được một sự tập trung tập thể như chúng ta đã làm vào 40 năm trước đâu.
Vẫn sẽ có một nhóm người đeo huy hiệu tầng ozone ở thời đại này. Nhưng anh cũng sẽ tìm thấy một nhóm người khác phun CFC vào bầu khí quyển và tự quay phim hành động đó lại để thể hiện quan điểm chính trị nữa chứ.
Anh sẽ thấy nhiều người nói: "Làm sao chúng tôi biết tầng ozone có thật không hay chỉ là thứ mà các ông bịa ra?". Thời đại bây giờ là như vậy đó, nó sẽ khiến chúng ta lạc lối. Chúng ta sẽ không thể thu hút được một sự tập trung trên quy mô tập thể đủ lớn để làm điều này nữa.
Tôi nghĩ anh đã có một giải thích tuyệt vời cho vấn đề này đấy. Tôi nghĩ rằng sự đồng ý thụ động thậm chí còn tồi tệ hơn nữa. Không phải là công chúng không thể tập hợp lại để bảo vệ bất cứ thứ gì. Trên thực tế, họ thường bị dắt mũi để tin tưởng và bảo vệ nhiệt thành cho những niềm tin điên rồ, chẳng hạn như thuyết âm mưu Qanon.
Nguồn: soha.vn