Ở chung vui như hẹn, em chồng đột ngột dọn đồ biến mất trong đêm, chị dâu lên phòng dọn dẹp rồi… rơi nước mắt vì lý do này

Nói xong, em ấy gọi xe ôm công nghệ chở đồ lỉnh kỉnh biến luôn trong đêm, để lại hai vợ chồng chị đứng hình ngay giữa phòng khách luôn đó

Hai vợ chồng mình cưới xong thì thuê một căn hộ chung cư hai phòng ngủ ở Hà Nội cho tiện đi làm. Gom góp tiền nong chẳng được bao nhiêu, lại còn gánh thêm món nợ mua trả góp chiếc xe máy mới nên kinh tế lúc nào cũng "căng đét" ‍ Thấy vậy, cô em chồng mới ra trường đi làm liền chủ động đề xuất sang ở chung với anh chị, vừa để chia đôi tiền nhà, tiền điện nước, vừa để không gian đỡ trống trải. Con bé tính tình ngoan ngoãn, đi thưa về gửi, hai chị em dâu dạo này ở chung hòa thuận, vui vẻ lắm nha!

Thế nhưng, mọi chuyện đảo lộn hoàn toàn vào đêm hôm kia. Vợ chồng mình vừa đi làm về, còn chưa kịp tắm rửa thì thấy em chồng dọn sẵn hai chiếc vali to đùng đặt ở phòng khách rồi Em ấy nhìn chị bằng vẻ mặt dửng dưng, bảo ngắn gọn: "Em tìm được chỗ ở mới gần công ty hơn rồi, đêm nay em dọn đi luôn cho kịp sáng mai đi làm".

Chồng mình gặng hỏi lý do, em ấy chỉ bảo ở đây gò bó, không thoải mái bằng ở với bạn. Nói rồi, em ấy gọi xe ôm công nghệ chở đồ lỉnh kỉnh biến luôn trong đêm, bỏ lại hai vợ chồng mình đứng ngơ ngác giữa phòng khách.

15c65744baaf3403408e.jpg


Thú thật, khoảnh khắc chiếc xe chở em chồng phóng đi, lòng mình trào lên một sự tức giận và thất vọng tột độ luôn á Mình nghĩ con bé này sao mà ích kỷ, vô tâm đến thế. Đang ở chung vui vẻ, đùng đùng bỏ đi không một lời báo trước, bỏ lại cho vợ chồng mình một gánh nặng tiền nhà to đùng khi tháng mới vừa bắt đầu. Mình tự hỏi không biết mình đã ăn ở sai sót ở đâu để em ấy phải "bỏ trốn" một cách cạn tình cạn nghĩa như vậy

Cả đêm đó mình hậm hực không ngủ được. Sáng hôm sau, mình cầm chổi vào căn phòng trống của em chồng để quét dọn, lau chùi lại chuẩn bị đăng tin tìm người ở ghép mới để gỡ gạc chi phí.

Phòng ốc đã được em ấy dọn sạch sẽ, không để lại một cọng rác. Thế nhưng, khi bước đến góc bàn làm việc cũ, mình khựng lại khi thấy một cuốn sổ chi tiêu cá nhân nhỏ được em ấy cố tình đặt ngay ngắn ở đó. Kẹp bên trong cuốn sổ là một phong bì thư cùng một mẩu giấy viết tay vội vàng

Mình mở ra đọc, nét chữ của em chồng hiện lên khiến sống mũi mình bỗng cay xè: "Chị ơi, chị đừng giận em nhé. Tuần trước em tình cờ đi qua phòng, nghe thấy anh chị bàn nhau chuyện tháng này công ty anh bị cắt giảm lương, chị thì đến hạn đóng tiền bảo hiểm mà trong nhà hết sạch tiền. Em biết nếu em cứ ở đây, anh chị sẽ chẳng bao giờ chịu lấy tiền phòng của em, lúc nào cũng nhường nhịn cho em. Em cố tình dọn ra ngoài ở ghép với 3 đứa bạn nữa, tiền phòng chia ra rẻ được một nửa. Căn phòng này của em còn mới, chị cứ đăng mạng cho người ta thuê lại theo tháng, kiểu gì cũng kiếm thêm được một khoản khá khá để bù vào tiền nhà. Trong phong bì này là 3 triệu em vừa nhận lương, em gửi chị phụ tiền sinh hoạt tháng này, chị cấm được từ chối đấy nhé!"

Mình cầm tờ giấy mà đứng trân trân giữa căn phòng trống, nước mắt cứ thế trào ra không kìm lại được. Hóa ra, cái sự "đùng đùng bỏ đi" đầy lạnh lùng, ích kỷ mà mình oán trách suốt ngày qua, lại chính là sự hy sinh, là cách cư xử tinh tế và thương anh chị đến nghẹn lòng của đứa em chồng nhỏ tuổi Em ấy chấp nhận mang tiếng xấu, chấp nhận chịu khổ đi ở ghép chật chội hơn, chỉ để lẳng lặng lùi lại một bước, nhường không gian cho vợ chồng mình xoay xở qua cơn bĩ cực.

Mình nhìn căn phòng ngập nắng, lòng tự hứa chiều nay đi làm về sẽ tự tay vào bếp nấu mấy món em ấy thích, rồi sang tận chỗ ở mới đón em về ăn cơm ❤️ Sự định kiến nhỏ nhen ban đầu của mình đã hoàn toàn tan chảy trước tình thân ấm áp và cao thượng của con bé.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top