CrushHong00
New member
Khi về già, tiền bạc danh vọng đều bay theo mây khói cả thôi. Mà lúc đó nhìn con cái mình vẫn chưa thành đạt được gì thì ối trời ơi, buồn gấp đôi luôn á!
Trong chuyện dạy con có một nguyên tắc sắt máu không bao giờ được quên: phải "để con chịu khổ". Đặc biệt các nhà có con trai thì càng phải note vào sổ đỏ, vì đàn ông mà sợ khổ thì khó lòng làm nên cơm cháo gì được đâu nha!
Đừng có trách anh ấy không có trách nhiệm, vì thực ra anh ấy đâu có đôi vai sắt đá để gánh vác cuộc đời đâu mà kêu
Người không biết chịu khổ cuối cùng sẽ khiến người thân xung quanh phải chịu khổ thay, và chính bản thân họ cũng hứng phần luôn. Hậu quả đó có khi ám ảnh cả đời không rũ! Cứ nhìn các bậc cha mẹ, ông bà đi trước là thấy ví dụ rõ ràng rồi đó.
Nhìn con nối lớn lên từng ngày trước mắt, mới thấy thời gian trôi nhanh ghê á! Cuộc đời mỗi người cũng chỉ có mấy chục năm thôi mà!
Mình có hai người bạn nè. Bạn thứ nhất lấy được ông chồng từ hồi còn trẻ đã không chịu nổi cái khổ, mọi việc trong nhà từ to đến nhỏ đều bà vợ phải gánh hết.
Team bạn ai cũng thương cô ấy lắm, nhưng cô ấy lại nghĩ "có lẽ đây là số mệnh" của mình rồi
Còn bạn còn lại may mắn hơn, lấy được ông chồng xông xáo, dám "đứng mũi chịu sào". Mọi chuyện trong ngoài ông ấy đều lo chu toàn.
Nhờ vậy gia đình họ sống ấm no, hạnh phúc lắm luôn. Ra đường thì ngẩng cao đầu tự hào. Đi đâu cũng được mọi người quý mến và respect
Thế mới thấy "chịu khổ không có gì đáng sợ, lao động mang lại sự tôn nghiêm cho ta!" chứ hèn chi!
Nhiều người lớn lên rồi lại trở thành kiểu người mà hồi trước họ ghét lắm, nguyên nhân là vì trong quá trình trưởng thành họ đã phá vỡ nguyên tắc của bản thân từ lúc nào không hay.
Trong khi đó giáo dục gia đình, đặc biệt là mindset của bố mẹ lại siêu quan trọng. Để ý kỹ sẽ thấy một hiện tượng thú vị: trong gia đình đông anh chị em, mọi cái khổ đều đổ lên đầu anh chị cả.
Còn em út thì lúc nào cũng được cưng chiều, ăn ngon ngủ kỹ, có bố mẹ yêu thương, anh chị bao bọc. Có nhà sinh con muộn còn cưng như trứng mỏng nữa
Vô tình, sự yêu thương bao bọc đó của cha mẹ như một mũi tên sai hướng, dẫn con cái nhìn nhận cuộc sống sai lệch. Rồi khi trưởng thành, cuộc đời mới dạy cho các em biết "khổ qua" là gì nhé!
Tất nhiên là không có bố mẹ nào muốn con mình phải chịu khổ cả. Bản thân tiết kiệm tằn tiện đủ kiểu để nuông chiều con.
Như thế chẳng khác nào tự trói buộc cuộc sống của mình vào con cái. Một bạn mình kể về em trai chồng cô ấy. Năm nay 26 tuổi rồi mà vẫn được cưng chiều từ nhỏ nên không bao giờ biết nghĩ cho người khác.
Mà gia đình cũng không rich gì, bố mẹ anh ta chỉ làm nông thôi. Tiền kiếm chẳng đủ ăn, tết đến còn không nỡ mua đồ ăn ngon.
Nhưng bản thân anh ta thì đua đòi ầm ầm, mua iPhone để cho hợp trend. Không chỉ vậy, còn đi du lịch nước ngoài, vay tiền anh trai để... phẫu thuật mũi luôn á!
Trước đây vợ chồng bạn mình còn nghĩ có lẽ anh ta chưa hiểu chuyện, sau mới phát hiện là do bố mẹ chồng quá nuông chiều đến mức anh ta lười làm, sợ khổ. Mẹ chồng cô ấy còn nói từ nhỏ anh ta đã thế, đòi gì cũng được.
Vì vậy, cô ấy càng không dám để bố mẹ chồng dạy con mình vì sợ một ngày nào đó con cô cũng thành người "sợ khổ" như thế
Mỗi lần nghe và thấy những câu chuyện kiểu này mình đều đau lòng thay cho các bậc phụ huynh và tự hỏi: "Cái gì khiến họ sẵn sàng trở thành con vật chủ để những ký sinh trùng khác bám vào như vậy?"
Tình yêu thương đúng là vĩ đại nhưng đừng để nó thành vũ khí hủy hoại tương lai con bạn nhé!
Có bao nhiêu cha mẹ từng nói với con: "Con chỉ cần lo học thôi, việc khác đừng quan tâm"?
Vì vậy việc nhà cũng không cần động tay động chân, chuyện gì xảy ra cũng không cần hỏi han. Con bạn năm nay mấy tuổi rồi? Chúng có biết một gói muối giá bao nhiêu, một chai dầu bao nhiêu tiền không?
Làm ơn đấy, hãy nói với con rằng cuộc sống này có ngọt thì phải có đắng, không ai dễ dàng thành công cả đâu nha. Nếu bạn không cho con "ăn khổ" từ sớm, sau này cuộc đời sẽ cho con nếm mùi "đau khổ" gấp đôi đấy!
Thỉnh thoảng, hãy để con tham gia làm việc nhà hoặc hoạt động công ích. Thậm chí để các em làm tình nguyện viên, làm những việc phù hợp với khả năng, rèn luyện chân tay đi.
Khởi động cuộc sống trưởng thành đúng nghĩa. Làm cha mẹ, hãy tiếp sức cho con có tinh thần "không sợ khổ". Cho con biết lao động là vinh quang. Và nếu muốn có được sự tôn trọng và giá trị bản thân thì phải không ngừng lao động.
Có thể những lời này nghe như khẩu hiệu sến súa, nhưng chỉ những người đến 30 tuổi mà vẫn phải xin tiền ăn trưa mới hiểu tầm quan trọng của việc giáo dục "chịu khổ" thôi
Nguồn: soha.vn