"Hồi đầu con mới bị bệnh, mẹ ôm con, con còn ngoan. Giờ không được nữa. Con có thể đập vào mặt mẹ, đánh mẹ bất cứ lúc nào..."
Anh nằm nghiêng quay mặt vào tường. Cơ thể gầy guộc chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Một chân duỗi thẳng, một chân co lại. Ở mắt cá chân phải, một sợi xích nhỏ trói anh vào vách tường.
Anh giật mình bật dậy khi thấy có người lạ bước vào. Căn nhà chừng hơn 10m2 - ngôi nhà tình thương - anh đã chiếm gần phân nửa diện tích.
Anh lùi vào góc nhà, mặt ngơ ngác. Tay vung lên như muốn tấn công. Không đánh trúng, anh quay lại ôm mặt khóc. Rồi nói một tràng dài bằng ngôn ngữ mà không ai có thể hiểu nổi.
Anh là Trần Văn Nhân, 43 tuổi, bị tâm thần rất nặng. Anh sống cùng mẹ là bà Võ Thị Đi (73 tuổi) trong căn nhà ẩm thấp ở KP 1, P. An Hòa, TP. Biên Hòa (Đồng Nai).
"Con bị tâm thần hơn 20 năm rồi. Mẹ phải xích con lại không là con chạy mất. Đã 2 lần con trốn chạy tận Vũng Tàu. Khó khăn lắm mẹ mới đưa con về được. Nên phải xích lại thôi...", bà Đi kể với giọng đầy xót xa.
Chúng tôi ngồi bên bà - người phụ nữ tuổi về chiều với đôi mắt đục mờ nhìn đứa con bất hạnh, rồi bà kể lại câu chuyện đời mình.
Lấy chồng năm 25 tuổi, bà sinh 3 đứa con và trở thành mẹ đơn thân ngay khi Nhân vừa chào đời. Cha Nhân bỏ vợ con theo người khác. Gánh nặng nuôi con đè lên đôi vai gầy guộc của người đàn bà nghèo khổ.
Ngày ngày bán rau kiếm đồng ra đồng vào, bà chỉ mong con khôn lớn để bớt phần vất vả.
Lớn lên, 3 anh chị em cùng đến trường. Bà Đi càng vất vả gấp bội. Rồi 2 chị của Nhân lập gia đình, chỉ còn mỗi Nhân ở với mẹ.
"Con thương mẹ lắm. Nhiều lần con xin nghỉ học để làm phụ mẹ nhưng mẹ không chịu. Mãi đến khi con học xong cấp 3 mẹ mới đồng ý. Con xin được việc làm thợ xây...
Con không cho mẹ đi bán rau nữa, bảo ở nhà con nuôi. Mẹ không chịu vì thấy mình còn khỏe nên vẫn tiếp tục làm.
Được 3 năm như thế, mẹ cứ tưởng cuộc đời mình sẽ có happy ending. Ai ngờ, một ngày mẹ nghe tin như sét đánh. Trong lúc làm việc, Nhân bị ngã từ trên cao xuống bất tỉnh. Khi mẹ chạy vào bệnh viện, con nằm im lặng...
Tỉnh lại, con chẳng biết gì. Ngơ ngác. Nhìn con mẹ đau lòng lắm. Con bắt đầu có triệu chứng tâm thần. Không đủ tiền chữa, mẹ đưa con về. Từ đó, không đêm nào mẹ ngủ yên. Con la, con khóc, con đập phá. Nhiều lúc con đập đầu vào tường. Mẹ đau lòng ôm con mà khóc", bà Đi kể lại những ngày tháng kinh hoàng.
"Thấm thoát đã hơn 20 năm. Hai mẹ con cứ sống với nhau. Có ai nghĩ mẹ sợ con không? Mẹ sợ con đấy. Hồi đầu mới bị bệnh, mẹ ôm con, con còn ngoan. Giờ không được nữa. Con có thể đập vào mặt mẹ, đánh mẹ bất cứ lúc nào...
Con còn biết gì nữa đâu. Mẹ tuổi càng cao, sức khỏe càng yếu. Mắt mẹ bây giờ nhìn không rõ nữa. Trong khi đó, Nhân vừa bị tâm thần vừa mang thêm chứng bướu cổ. Cái bướu càng ngày càng lớn nhưng biết làm sao bây giờ...
May mắn là hai chị nó ở gần thay phiên nhau đỡ đần cơm nước. Cũng qua ngày thôi vì các con cũng khổ với chồng con. Còn cha nó từ ngày bỏ đi chưa một lần ghé lại. Ông đã có gia đình mới với 6 con và bà vợ bị tiểu đường nên cũng không quan tâm đến đứa con ruột của mình. Cuộc sống hai mẹ con giờ chỉ nhờ vào tiền trợ cấp của địa phương 900.000đ/tháng", người đàn bà với đôi mắt mờ đục nói tiếp.
Lúc này, Nhân cũng đã nằm xuống nhìn mẹ và chúng tôi.
Dùng tay chống đầu, Nhân vừa nhoẻn miệng cười chưa dứt đã bật khóc. "Con như vậy đấy. Bây giờ mẹ chẳng biết làm sao nữa.
Điều lo nhất, một mai mẹ già yếu không còn lo cho con được thì con sẽ ra sao? Quần áo, giặt giũ, tắm rửa, ăn uống cho con, ai lo? Liệu con có chịu người không phải mẹ chăm sóc không?".
Nguồn: kenh14.vn