Nước mắt của nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Nụ: Từ vinh quang đến nỗi đau tàn tật

32d60a49b8fcc67882fd.jpg


"Nhà vô địch SEA Games đi nhổ cỏ" - tiêu đề bài báo trên Tuổi Trẻ cách đây gần 5 năm từng gây xôn xao dư luận về vận động viên Nguyễn Thị Nụ (Hà Nội). Giờ đây, câu chuyện của cô còn đau lòng hơn nhiều

Ở tuổi 31, sau 17 năm cống hiến cho thể thao, Nụ phải giã từ sự nghiệp với đôi bàn tay trắng, sức khỏe tàn tật và túi rỗng không. Chấn thương gối tra tấn cô đến mức nhiều lúc phải bò vì quá đau đớn.

Lá đơn xin thôi việc gửi lên Sở VH-TT&DL Hà Nội trước Tết Nguyên đán vừa qua như dấu chấm hết cho câu chuyện tình đầy cay đắng giữa cô và điền kinh.

"Tâm huyết bao nhiêu thì bây giờ vì nó mà tàn đời bấy nhiêu" - Nguyễn Thị Nụ chia sẻ với nỗi đau tựa như dao cứa vào tim.

Phẫu thuật 4 lần vẫn phải... bò lên cầu thang

Để đổi lấy những tấm huy chương quý giá, Nụ đã phải sống chung với chấn thương dây chằng gối phải suốt hơn chục năm

Dù đã trải qua 4 lần phẫu thuật đầu gối (lần gần nhất năm 2010), cô vẫn phải chịu đựng những cơn đau kinh hoàng. Lý do? Sau mỗi lần mổ, chân chưa kịp hồi phục hoàn toàn, Nụ đã phải ra sân tập luyện, khiến chấn thương không bao giờ được chữa trị dứt điểm.

Năm 2010, đúng lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Nụ buộc phải giải nghệ vì không còn chạy nổi.

Năm 2011, khi đang học tại Trường Đại học TDTT Từ Sôn (Bắc Ninh), cô được ký hợp đồng ngắn hạn làm HLV điền kinh trẻ Hà Nội. Nhưng thay vì được tập trung vào công việc chuyên môn, Nụ nhiều lần bị phân công đi... nhổ cỏ ở sân vận động

Sau khi báo chí vào cuộc, cô không phải nhổ cỏ nữa nhưng sự nghiệp HLV vẫn lận đận, chập chững.

Suốt 5 năm qua, Nụ làm HLV trẻ với hợp đồng ngắn hạn và mức lương "không đủ sống": "Biên chế thì không đến lượt mình, còn hợp đồng ngắn hạn thì chỉ nhận được khoảng 2 triệu tiền lương, cộng tiền ăn và các chế độ khác tổng cộng khoảng 5 triệu/tháng. Số tiền này sống còn khó chứ đừng nói làm được gì".

Bắt đầu tập điền kinh từ năm 15 tuổi (2000), cô gái quê Đông Anh (Hà Nội) Nguyễn Thị Nụ từng được coi là nhân tố quan trọng của đội tuyển điền kinh Việt Nam ở các nội dung tiếp sức và chạy rào.

Năm 2003, tại SEA Games 22 diễn ra ở Hà Nội, Nụ cùng các đồng đội Nguyễn Thị Tĩnh, Vũ Thị Hương, Dương Thị Hồng Hạnh đã tạo "cơn địa chấn" khi giành HCV nội dung tiếp sức 4x400m

Những năm sau đó, cô tiếp tục giành 2 HCB 400m rào tại SEA Games 23, 24, HCĐ 4x400m tiếp sức SEA Games 24...

"Sau 4 lần phẫu thuật, chấn thương dây chằng đầu gối phải vẫn đau kinh khủng. Tôi đi huấn luyện nhưng chạy nhanh không nổi. Mỗi khi thời tiết thay đổi, chân đau nhức, lấy tay sờ có thể sờ thấy từng chiếc đinh vít. Đau quá, những hôm trời lạnh phải bò mới lên được cầu thang vì chân không nhấc nổi

Tôi muốn mổ lại nhưng chi phí 50-60 triệu thì lấy đâu ra tiền?" - Nụ tâm sự đầy xót xa.

17 năm cống hiến cho thể thao, Nụ ra đi tay trắng, thậm chí sức khỏe còn không giữ được. Bố mẹ làm nông nghèo khó, không có tiền để chi trả khoản phẫu thuật lớn như vậy.



"Đau đớn như mất đi một nửa cơ thể"

Đó là dòng chia sẻ của Nụ trong lá đơn xin thôi việc gửi Sở VH-TT&DL Hà Nội trước Tết.

Cô viết: "Vì lý do cá nhân và tình trạng sức khỏe, tôi phải ở nhà thường xuyên trong những tháng tới. Để tránh ảnh hưởng đến chất lượng công việc, tôi xin phép được nghỉ việc.

Tôi rất lấy làm tiếc và cảm thấy đau đớn như mất đi một nửa cơ thể khi phải ngưng việc tại đây - nơi tôi đã gắn bó và đóng góp bằng tất cả niềm đam mê và tâm huyết".

Từ tháng 8 năm ngoái đến nay, do đau gối quá, Nụ phải xin nghỉ tạm để nằm nhà nhờ bố mẹ chăm sóc. Suốt 6 tháng qua, không rõ lý do gì, cô không nhận được lương từ ngành thể thao Hà Nội.

Không có tiền, Nụ phải sống nhờ bố mẹ nuôi ăn, chăm sóc khi không tự đi lại được. Khi chân đau quá, cô chỉ biết uống thuốc giảm đau, nhưng dùng nhiều cũng không ăn thua nên phải "cắn răng chịu đựng".

"Vì thể thao, tôi đã hi sinh cả sức khỏe. Giờ chẳng có gì trong tay, việc đi lại trong tương lai cũng không biết thế nào nếu không có tiền mổ gối. Tôi chưa bao giờ nghĩ đời mình lại rơi vào cảnh khó khăn thế này"



Về vụ việc này, ông Lại Phúc Lộc - Trưởng bộ môn điền kinh Hà Nội - cho biết đến giờ vẫn chưa nhận được đơn nghỉ việc của Nụ.

Ông Lộc nói HLV Nguyễn Thị Nụ xin nghỉ nhiều vì đau ốm nhưng cơ quan vẫn trả lương và các chế độ cho cô đến tháng 12/2015. Không rõ tiền chuyển đi đâu mà Nụ nói không nhận được lương từ tháng 9/2015.

Hiện tại, sức khỏe không còn, chân đau không đi lại được, Nụ chưa biết sẽ xin làm việc gì để nuôi bản thân nên tạm thời phải về quê ở nhờ bố mẹ.

Cầm tấm bằng Đại học TDTT Từ Sơn và hàng tá huy chương trong nước, quốc tế, với đôi chân tập tễnh, Nụ chưa biết đời mình sẽ trôi về đâu.

"Tâm huyết bao nhiêu thì bây giờ vì nó mà tàn đời bấy nhiêu" - câu nói của Nụ nghe thật đau lòng

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top