Nước mắt của người phụ nữ 70 tuổi "xì tin" trên phim: Từng đổ bô vệ sinh cho đồng nghiệp mà ai cũng bàn tán

BomMai6268

New member
784489a6be5784ea43d0.jpg


Ở tuổi 70, NSƯT Lê Thiện vẫn miệt mài với nghề để "đóng góp vị cay cho đời" – đúng kiểu "gừng càng già càng cay" ấy mà! ✨

11 tuổi đã phải xa nhà huhu

Ngồi trên ghế nhựa giữa con ngõ nhỏ, bà cười hiền: "Tiếp khách chỉ có kiểu này thôi nha". Nhưng câu chuyện đời bà kể ra thì epic lắm luôn á!

"Tôi sinh ra ở Bồng Sơn, Bình Định, là con thứ 10 nên ai cũng gọi là Mười Thiện. Ngày xưa sinh khó, nhà nghèo lắm, cuối cùng ông bà chỉ giữ được 4 đứa con thôi.

Khó đến nỗi không biết chăn là gì luôn ấy. Nhà làm đậu phụ nên anh em mình hay lấy cái nong dựng cạnh bếp lò cho ấm rồi che lên người mà ngủ.

Chỉ có mình tôi được ưu ái thế thôi, còn mấy ông anh phải thức khuya dậy sớm phụ mẹ.

Có lần, ông anh thứ 7 có cái bàn chải đánh răng, quý lắm. Tôi đâu có biết đánh răng là gì, thấy ổng đánh thì tò mò lại gần, bị quát: 'Cái bà nhỏ này, đi chỗ khác'. Càng quát càng lì á!

Tối đó, tôi lấy bàn chải của ổng nhúng vào chảo dầu, chà qua chà lại rồi trả về chỗ cũ. Khuya ổng thức dậy đánh răng, nhà không điện nên chẳng thấy gì. Sáng ra đi chợ, bị người ta cười, ổng về cầm đòn gánh tìm tôi, hằm hằm lắm luôn!"

323bb5514f95d9ad7868.jpg


11 tuổi, bà vẫn là một đứa nhỏ gầy đen, bụng to vì nhiều bệnh. Năm đó Đoàn văn công quân đội Nam Bộ về Bồng Sơn tập luyện ngay sân nhà. Tò mò, bà nấp sau lưng nhòm trộm.

"Đoàn thiếu diễn viên nhí nữ nên nhờ địa phương tuyển ở trường. Trong 30 đứa, chỉ chọn 1. Mấy chú kêu làm gì tôi làm ngay, mặt tớn lên không sợ gì. Trẻ con mà, biết thi tuyển là gì đâu. Thế mà đậu luôn!

Ban đầu gia đình nghĩ có anh trai đi cùng nên cho theo, nhưng sau đó người ta đổi anh tôi. Biết tin, hụt hẫng lắm á!

Con nhỏ 11 tuổi đâu có chuẩn bị gì cho chuyện xa nhà, xa mẹ. Ngày ở nhà, mẹ ngủ võng, tôi trải chiếu dưới đất, nằm sát võng mới ngủ được. Bỗng phải nhập ngũ, tự hào có nhưng lo cũng nhiều.

Mẹ đi vay tiền may cho bộ đồ đẹp để lên đường. Những đêm đầu nhớ nhà, khóc ngất luôn. Chưa đi xa bao giờ nên không biết đường về, chứ biết thì chắc trốn rồi (cười).

Các cô chú phải dỗ dành, cô Kim Hoa đưa đi mua kem, bắt chí, gội đầu cắt tóc đẹp đẹp. Tối còn ôm ngủ, vậy mà vẫn không chịu được. Khóc biết bao nhiêu đêm!"

e8e293fb90765447fa64.jpg


Một tuần sau, bà đã lên sân khấu biểu diễn. Lúc đó bà và anh On bé nhất, bị các chú chọc hoài.

"Nghe nói anh On không thuộc bài bằng con nhỏ đen đúi xấu xí, anh ấy thù tôi lắm, toàn tìm đánh. Hai đứa cự nự suốt.

Bị trêu nhiều thì giận có, nhưng giờ nghĩ lại thương các chú vô cùng. Đi tập kết xa nhà là hy sinh lắm. Mình còn nhỏ, khóc xong ngủ là hết, còn người ta ngày ở miền Bắc, đêm hướng về miền Nam. Nặng lòng lắm!

Đoàn hay phải hành quân, tôi trẻ con nên không phải mang vác gì. Vậy mà cũng không theo nổi. Nhiều bữa đang đi, mệt quá ngủ lăn giữa đường. Các chú phải cõng mới tới nơi.

Đường đời gập ghềnh thế chứ đường nghề suôn sẻ lắm. Đoàn có môn gì tôi học nấy, từ hát múa đến nhào lộn, uốn dẻo, cái nào cũng ngon.

Năm 1958, Đoàn cải lương Nam Bộ thiếu người, tôi chuyển về. Lúc đó lớn rồi nên cũng xinh xinh đấy nha!"

8f42334f34e880644a86.jpg


"Cả nhà còn sống!" – khoảnh khắc đoàn tụ sau 15 năm

Bao nhiêu năm ở miền Bắc, bà tự thân vận động từ A-Z: đi diễn, lấy chồng, sinh con. Chiến tranh dữ dội, mất liên lạc với nhà nên cứ ngỡ không còn ai.

"Năm 1975, nghe đài báo giải phóng, mừng quá xách xe đạp ra phố dù chẳng biết đi đâu.

Một tuần sau, ông xã vào Sài Gòn, tôi ở lại chờ vận chuyển tài sản. Bỗng nhận được thư ông xã báo cả nhà vẫn sống. Đọc xong sững sờ như điên, không biết đi đứng thế nào!

Ngày đưa Đoàn về Bồng Sơn, vừa dừng bên nhà thờ, chưa kịp mở miệng đã nghe: 'Có phải cô Mười Thiện không?'. Hóa ra người làng biết ông xã tôi tìm về nên cùng người nhà chờ sẵn.

Dẫn 30 người vào nhà, thấy anh năm nằm võng, cụ bà ngồi trong màn. Dù chuẩn bị tinh thần rồi nhưng vẫn không nhấc nổi chân, đứng im như hóa đá.

15 phút đồng hồ, cụ bà cứ rờ rẫm không thể thoát ra. Con nhìn mẹ, mẹ nhìn con qua màn mỏng mà cứ tưởng mơ.

Đến khi đặt chân xuống giường, cụ ôm chầm lấy tôi, sờ thấy vết sẹo mới dám tin con còn sống. Cụ ông chạy ra, không nói gì chỉ nhìn tôi rồi cười.

Tình cảnh đó giống như phim vậy, ai không sống trong hoàn cảnh ấy không thể tin nổi!"

9572443c95233650ae5e.jpg


9h tối, cả nhà chặt dừa cho 30 người uống, vật lợn ra thịt vì bà cụ đã nguyện nếu bà về sống, bà sẽ cúng hai con lợn. Không chỉ thế, bà còn cạo đầu để cầu bà bình yên. Chiến tranh khốc liệt, chẳng ai tin bà có phước trở về.

"Tiếc là không ở lâu được. Lúc đoàn lên xe vào Sài Gòn, cụ bà tránh mặt, chắc cụ quá sợ chia ly.

Tết năm đó hứa về nhưng Tết của Đoàn nghệ thuật bận lắm, đâu nghỉ được. Tôi lên trình bày rồi quả quyết: có kỷ luật cũng sẽ về. Vậy mà 29 Tết mới tới.

Thời đó xe chạy dầu, đi xa ai cũng đen thui vì khói. Dắt tay hai con về nhà xơ xác, thấy gia đình chuẩn bị đầy đủ gạo nếp thịt để gói bánh.

Cụ bà thấy tôi vừa mừng vừa dỗi. Năm đó không về chắc nhà không có bánh Tết. Cái Tết đầu tiên ấy, cả nhà thức hai đêm trắng ngồi với nhau nhắc chuyện xưa."

Đặt người khác lên trước – kể cả chuyện... đổ bô

Vào Sài Gòn, bà chuyển về nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, được đôn lên làm lãnh đạo vì tư duy thoải mái, nói được làm được.

Từ từ xa vai diễn, bà làm quen với quản lý và cả những công việc "không tên tuổi".

"Chuyện đơn giản như diễn viên đi vệ sinh giữa giờ nghỉ. Vì họ được yêu mến quá, mỗi bước đều có fan theo, làm sao giải quyết được?

Biết khó khăn đó, tôi mua hai cái bô lớn để trong phòng thay đồ, quây vải lại cho chị em. Không dám kêu ai đi đổ nên tự mình làm. Ấy vậy mà người ta cũng bàn tán.

Có người thấy đau thay nhưng tôi bình thường. Tôi là người miền Trung, chỉ xét chuyện đúng sai, bất cần chuyện người ta nghĩ gì!"

Là diễn viên, ai cũng mừng khi được phân vai, như có tình yêu mới vậy. Nhưng vì làm trưởng đoàn nên bà chọn nhường vai, để "tình yêu" cho người khác.

Mỗi lần như thế, nước mắt bà chảy dài. Nhưng buồn cũng không lâu vì bà đâu có thời gian cho chuyện xa xỉ đó. Lo không hết!

"Thấy diễn viên cực, tôi tạo điều kiện cho mọi người diễn xen giữa giờ nghỉ để kiếm thêm. Có lần tới giờ diễn chưa thấy Bảo Quốc và Chí Hiếu, tôi đứng giữa sân vận động mà lòng nóng như lửa.

Một lúc sau thấy Bảo Quốc chạy trước, Chí Hiếu cầm dao đạo cụ chạy sau, đằng sau một đám khán giả theo. Người ta tưởng ai cầm dao rượt chém Bảo Quốc!

Lúc đó trễ gì mình phải chịu trách nhiệm. Cái đó người ta gọi là dung túng đấy!"

Nhưng NSƯT Lê Thiện là vậy đó, luôn đặt người khác lên trên. Mặc ai nói, bà cứ sống đúng với cái tâm.

Có lẽ nhờ vậy mà sau khi nghỉ hưu, vai diễn cứ liên tục tìm đến như bù đắp cho quãng thời gian dài bà không được tha thiết với đam mê.

"Phải nói là trời thương. Vai trong Dù gió có thổi là duyên lắm, tôi cast cuối cùng mà người ta vẫn chịu.

Tháng lương đầu tiên để xây mộ cha mẹ rồi trả ơn cô Kim Thoa. Ngoài ra còn tổ chức cho anh chị em ngày xưa đi Cần Thơ, Cà Mau ôn kỷ niệm.

Người ta hay nói tôi, con nhỏ này người khu năm mà ngon lắm. Nhưng ngon gì đâu, tới tuổi này đi làm mướn được là mừng rồi.

Mình chỉ trả được ơn, tình chứ có nhiều đâu vì họ nghèo mà mình cũng nghèo. Lâu lâu gặp thì biếu người nọ một ít, người kia một ít (cười)."

Hỏi có bao giờ buồn không, bà gật liền: "Có chớ! Ngày trẻ buồn phiền bệnh hoạn chịu một mình, còn bây giờ tuổi này rồi, người ta bảo trừ bớt đi chứ đừng cộng vào nữa.

Nhưng tôi lo lắng, buồn chuyện người khác nhiều hơn. Nói ra nhiều người nghĩ giả dối nhưng sự thật là thế.

Sống tới giờ, tôi thấy tình người cứ vơi đi. Ai cũng nói tôi hài hước, mạnh mẽ như đàn ông nhưng mấy ai biết cái hài là tột cùng của cái bi, và đàn ông là tột cùng đau khổ của người đàn bà. Thế mà mình lại phải pha trộn mà sống."





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top