Nửa đêm thấy vợ lặng lẽ dắt xe ra đường, anh chồng nghẹn ngào khi biết nơi cô ấy tìm đến

Sun2k85016

New member
Nhìn vợ gục mặt khóc ở chỗ đó, anh thấy lòng mình cào xé như chịu đựng ngàn vạn mũi kim...

Vợ anh là một người phụ nữ hiền lành chịu khó. Bố mẹ anh mất sớm nên cô ấy không phải làm dâu một ngày nào cả. Tuy nhiên vợ anh lại chịu nhiều thiệt thòi đau khổ kể từ lúc lấy anh.

Cuộc sống ở thành phố không dễ dàng tẹo nào, thu nhập hàng tháng của vợ chồng anh chỉ khoảng hơn 30 triệu, đủ để trả các chi phí thuê nhà và sinh hoạt. Hai vợ chồng không sống theo kiểu tằn tiện, nhưng cũng không dám vung tay thoải mái vì phải tiết kiệm để lo cho tương lai. Gia đình vợ cũng chẳng giàu có gì, bên dưới cô ấy còn 2 đứa em đang tuổi ăn tuổi học. Bố vợ mắc bệnh hiểm nghèo nhiều năm, nên tất cả hi vọng trong gia đình đều dồn cả lên vai vợ anh và mẹ cô ấy.

Chính anh chủ động bảo vợ gửi sang nhà ngoại mỗi tháng 10 triệu, để 5-7 triệu cất ngân hàng, còn đâu giữ lại ăn tiêu. Chưa bao giờ vợ chồng anh cãi nhau về chuyện tài chính, bởi lẽ cả 2 đứa đều xuất phát điểm khó khăn nên rất thấu hiểu cho nhau. Tuy nhiên, giữa 2 vợ chồng anh đang có một hố sâu thăm thẳm, đó là vấn đề cố gắng mãi vẫn chưa được mụn con nào

Chưa được bế cháu ngoại thì cuối năm ngoái bố vợ anh đột ngột mất. Đó là cú sốc lớn giáng thẳng xuống tinh thần mọi người bên nhà vợ. Cô ấy suy sụp vô cùng nhưng không dám khóc. Từ lúc tổ chức đám tang đến 100 ngày của bố, cô ấy cứ gồng mình tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ và các em. Mãi đến khi hậu sự của bố xong xuôi cô ấy mới gục vào lòng anh để khóc. Khóc ròng rã suốt mấy tháng trời, đêm nào cũng nức nở, có khi vật vã mãi không ngủ được khiến anh đau lòng.

Vì thương vợ nên anh không nhắc chuyện mang bầu nữa. Con cái là lộc trời cho, anh cũng xác định nếu số mình không có con thì thôi ở vậy bên vợ cũng được. Tuy nhiên cô ấy lại nhớ chuyện đó, gần đây cô ấy càng quyết tâm muốn đẻ con, muốn nghe tiếng trẻ thơ trong nhà để gia đình có thêm nguồn sống mới.

b801da52a85c6ef94790.jpg


Vợ anh từng đi khám chức năng sinh sản, bác sĩ bảo mọi thứ đều không có vấn đề gì. Họ khuyên hai vợ chồng sinh hoạt lành mạnh, ăn uống theo chế độ riêng, dùng nhiều loại thuốc bổ khác nhau để tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên thả cả năm nay vẫn không "dính" phát nào Anh bỗng thấy hoang mang nên nảy ra một ý định chưa bao giờ nghĩ tới.

Anh lén trốn vợ đến bệnh viện để làm xét nghiệm khám riêng mình. Đọc nhiều thông tin trên mạng xong tự dưng anh nghĩ có thể nguyên nhân chưa có con không phải từ phía vợ, nhỡ vấn đề là ở anh thì sao? Dù không mong muốn chuyện đó xảy ra nhưng kết quả lại đúng như anh lo sợ.

Anh bị vô sinh, tinh trùng vừa ít vừa dị dạng!

Bác sĩ đọc kết quả đến đâu là tai anh ù đi đến đó. Họ nói có thể là do di truyền, hoặc do anh quá stress, cuộc sống nhiều vấn đề phải suy nghĩ lo lắng, thức khuya nhiều, làm việc áp lực cao, thế nên ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Tỉ lệ đậu thai rất thấp, nếu có thì chỉ có thể gọi là phép màu.

Anh suy sụp đến nỗi phải kiếm cớ đi công tác ngắn ngày, thuê nhà nghỉ bên ngoài chứ không dám về đối diện với vợ. Cô ấy đã rất khổ sở từ khi bố mất rồi, anh không thể đem tin dữ về làm cô ấy sốc thêm. Phải 3 ngày sau anh mới quay về được, cố bình thản như không có chuyện gì.

Trong lúc chưa biết thông báo tin này với vợ ra sao thì ở quê nội gọi vợ chồng anh về làm giỗ cụ. Họ hàng thi nhau hỏi vợ anh sao chưa có bầu, bị "tịt" hay như nào mà mãi chẳng đẻ cháu cho dòng họ Đỗ Vợ anh cười gượng gạo, giải thích do công việc bận rộn nên chưa có kế hoạch đẻ con.

Quay về thành phố xong vợ anh cứ ủ rũ mãi. Cô ấy không nói ra nhưng anh biết trong lòng vợ ngổn ngang lắm, buồn mà không chịu chia sẻ với anh. Rồi đến nửa đêm khi anh đang chập chờn sắp ngủ, vợ bỗng khoác áo lặng lẽ đi ra ngoài.

Cô ấy dắt xe rời nhà khiến anh thấy lo lắng. Anh vội lấy cái xe đạp thể thao đuổi theo. Đi một đoạn xa anh mới nhận ra nơi mà vợ định đến. Đó là nghĩa trang nơi chôn cất bố vợ anh!

Cô ấy lê từng bước mỏi mệt đến chỗ mộ của bố, thắp 1 nén nhang rồi gục xuống khóc. Bao nhiêu nỗi lòng vỡ òa ra cả, vợ anh vừa nức nở vừa trút hết tâm sự ra ngoài. Cô ấy nhớ bố vô cùng, ước bố còn sống để làm chỗ dựa tinh thần cho cô ấy. Chứ bản thân cô ấy chịu quá nhiều áp lực khổ sở, nhất là việc cố mãi không thể mang bầu.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top