Biết lầm rồi mà anh chồng chị dâu không hề xin lỗi, quay vào phòng như không có chuyện gì xảy ra luôn á
Nhà chồng mình ở tầng 11 khu chung cư cũ, căn hộ rộng khoảng 70m2 thôi, gồm hai phòng ngủ, một phòng khách và một gian bếp nhỏ xíu luôn ám mùi dầu mỡ. Vợ chồng mình ở chung với bố mẹ chồng và vợ chồng anh trai, tính ra cũng gần 3 năm rồi đó.
Ngày mới về, mình cũng ngỡ ngàng trước sự chật chội của căn nhà này lắm. Không phải vì mình kén chọn đâu nhé, mà bởi trước giờ mình sống trong gia đình ít người, chỉ có mình và mẹ, hai mẹ con sống trong căn nhà nhỏ nhưng tự do thoải mái. Giờ về đây, sáng mở mắt ra đã nghe tiếng chị dâu quát con, tối nhắm mắt lại còn bị tiếng tivi ngoài phòng khách vọng vào. Nhiều lúc mình nghĩ, nếu không vì Khải - chồng mình - cứ nhất quyết không chịu thuê nhà mà muốn tích cóp để mua nhà, có lẽ mình đã đòi ra ở riêng từ lâu rồi
Vấn đề lớn nhất không phải là diện tích căn nhà, mà là tính tình của anh chị chồng nè. Anh Khương, chồng của chị Phượng, hơn Khải bốn tuổi, cao lớn, mặt vuông chữ điền, nhưng tính tình thì lại hẹp hòi, ích kỷ đến mức khó chịu lắm. Chị Phượng, vợ anh Khương, lại là kiểu phụ nữ đanh đá, chua ngoa, thích dạy đời và không bao giờ chịu nhún nhường. Hai vợ chồng họ như một cặp trời sinh luôn ý, hễ mở miệng là tìm cách bắt bẻ người khác.
Một lần, mình về muộn vì công ty có tiệc, vừa bước chân vào nhà đã thấy anh Khương ngồi khoanh chân giữa phòng khách, mắt liếc sang mình đầy soi mói. Chị Phượng đang ngồi cắt móng tay trên ghế sofa, nghe tiếng cửa mở cũng không buồn ngẩng đầu lên.
"Vợ thằng Khải về kìa", anh Khương nói bâng quơ, nhưng giọng đầy mỉa mai. "Giờ này mới về, chắc đi hú hí đâu đấy chứ gì?".
Mình cố nở nụ cười cho qua chuyện, nhưng lòng nóng bừng lên vì bực. Không muốn đôi co nên mình định bỏ vào phòng mình.
"Cô cũng nên biết thân biết phận một tí", chị Phượng thêm vào, tay vẫn cắt móng lách cách, "Đã làm dâu thì phải biết giữ gìn danh dự cho nhà chồng. Đừng để người ta cười vào mặt".
Mình cúi đầu, không đáp. Những lời này mình nghe đến phát chán rồi ấy chứ Mỗi lần mình đi làm về muộn là y như rằng cả nhà lại có "hội đồng" phán xét mình như thế.
Không chỉ vậy, anh chị chồng còn thường xuyên bới móc, soi mói chuyện chi tiêu nữa. Hôm mình mua bộ ga giường mới cho phòng mình, anh Khương liếc qua liền hừ một tiếng, bảo mình phung phí, không biết tiết kiệm cho tương lai. Chị Phượng nghe thế liền vỗ tay vào đùi, giọng chua chát:
"Đấy, tôi bảo mà, cái Nguyệt này tiêu tiền như nước, sau này chỉ khổ thằng Khải thôi".
Lần khác, mình mua cái nồi chiên không dầu về để nấu ăn cho nhanh, chị Phượng cũng bĩu môi chê bai, bảo mình đua đòi, học đòi người ta sang chảnh, trong khi căn nhà này chật chội, dùng cái nồi chiên to đùng chẳng khác nào choán hết không gian bếp. Hức á
Những chuyện lặt vặt này mình còn nhịn được, nhưng có lần anh Khương đi uống rượu về say khướt, nửa đêm đập cửa phòng mình ầm ầm, miệng quát tháo om sòm, bảo mình lén ăn cắp tiền. Mình hoảng hốt bật dậy, Khải cũng vội vàng đẩy cửa đi ra kéo anh trai, nhưng anh Khương vẫn gào lên, bảo rằng anh để tiền trong ngăn kéo tủ phòng khách, giờ mở ra thấy thiếu mấy triệu.
Chị Phượng nghe tiếng ồn cũng chạy ra, đứng chống nạnh giữa phòng khách, mắt quắc lên như diều hâu, mắng mình, phụ họa chồng luôn.
Mình đứng chết trân, nước mắt trào ra vì oan ức quá trời. Bố mẹ chồng nghe tiếng động cũng chạy ra, biết được câu chuyện, bà nói chính bà lấy tiền để đóng tiền điện, chưa kịp nói lại với các con. Biết là mình sai nhưng anh chồng chị dâu không một lời xin lỗi mình. Cả 2 quay vào phòng riêng như không có gì xảy ra luôn á
Mới hôm qua thôi, chị Phượng đổ cả mâm cơm xuống sàn vì mình vô tình để cái bát canh nóng gần mép bàn. Chị ta chửi mình té tát, bảo mình vụng về, làm vợ không biết chiều chồng, làm dâu không biết ý tứ. Mình cắn răng nhặt từng mảnh bát vỡ, nước mắt lăn dài trên má.
Nguồn: soha.vn
Nhà chồng mình ở tầng 11 khu chung cư cũ, căn hộ rộng khoảng 70m2 thôi, gồm hai phòng ngủ, một phòng khách và một gian bếp nhỏ xíu luôn ám mùi dầu mỡ. Vợ chồng mình ở chung với bố mẹ chồng và vợ chồng anh trai, tính ra cũng gần 3 năm rồi đó.
Ngày mới về, mình cũng ngỡ ngàng trước sự chật chội của căn nhà này lắm. Không phải vì mình kén chọn đâu nhé, mà bởi trước giờ mình sống trong gia đình ít người, chỉ có mình và mẹ, hai mẹ con sống trong căn nhà nhỏ nhưng tự do thoải mái. Giờ về đây, sáng mở mắt ra đã nghe tiếng chị dâu quát con, tối nhắm mắt lại còn bị tiếng tivi ngoài phòng khách vọng vào. Nhiều lúc mình nghĩ, nếu không vì Khải - chồng mình - cứ nhất quyết không chịu thuê nhà mà muốn tích cóp để mua nhà, có lẽ mình đã đòi ra ở riêng từ lâu rồi
Vấn đề lớn nhất không phải là diện tích căn nhà, mà là tính tình của anh chị chồng nè. Anh Khương, chồng của chị Phượng, hơn Khải bốn tuổi, cao lớn, mặt vuông chữ điền, nhưng tính tình thì lại hẹp hòi, ích kỷ đến mức khó chịu lắm. Chị Phượng, vợ anh Khương, lại là kiểu phụ nữ đanh đá, chua ngoa, thích dạy đời và không bao giờ chịu nhún nhường. Hai vợ chồng họ như một cặp trời sinh luôn ý, hễ mở miệng là tìm cách bắt bẻ người khác.
Một lần, mình về muộn vì công ty có tiệc, vừa bước chân vào nhà đã thấy anh Khương ngồi khoanh chân giữa phòng khách, mắt liếc sang mình đầy soi mói. Chị Phượng đang ngồi cắt móng tay trên ghế sofa, nghe tiếng cửa mở cũng không buồn ngẩng đầu lên.
"Vợ thằng Khải về kìa", anh Khương nói bâng quơ, nhưng giọng đầy mỉa mai. "Giờ này mới về, chắc đi hú hí đâu đấy chứ gì?".
Mình cố nở nụ cười cho qua chuyện, nhưng lòng nóng bừng lên vì bực. Không muốn đôi co nên mình định bỏ vào phòng mình.
"Cô cũng nên biết thân biết phận một tí", chị Phượng thêm vào, tay vẫn cắt móng lách cách, "Đã làm dâu thì phải biết giữ gìn danh dự cho nhà chồng. Đừng để người ta cười vào mặt".
Mình cúi đầu, không đáp. Những lời này mình nghe đến phát chán rồi ấy chứ Mỗi lần mình đi làm về muộn là y như rằng cả nhà lại có "hội đồng" phán xét mình như thế.
Không chỉ vậy, anh chị chồng còn thường xuyên bới móc, soi mói chuyện chi tiêu nữa. Hôm mình mua bộ ga giường mới cho phòng mình, anh Khương liếc qua liền hừ một tiếng, bảo mình phung phí, không biết tiết kiệm cho tương lai. Chị Phượng nghe thế liền vỗ tay vào đùi, giọng chua chát:
"Đấy, tôi bảo mà, cái Nguyệt này tiêu tiền như nước, sau này chỉ khổ thằng Khải thôi".
Lần khác, mình mua cái nồi chiên không dầu về để nấu ăn cho nhanh, chị Phượng cũng bĩu môi chê bai, bảo mình đua đòi, học đòi người ta sang chảnh, trong khi căn nhà này chật chội, dùng cái nồi chiên to đùng chẳng khác nào choán hết không gian bếp. Hức á
Những chuyện lặt vặt này mình còn nhịn được, nhưng có lần anh Khương đi uống rượu về say khướt, nửa đêm đập cửa phòng mình ầm ầm, miệng quát tháo om sòm, bảo mình lén ăn cắp tiền. Mình hoảng hốt bật dậy, Khải cũng vội vàng đẩy cửa đi ra kéo anh trai, nhưng anh Khương vẫn gào lên, bảo rằng anh để tiền trong ngăn kéo tủ phòng khách, giờ mở ra thấy thiếu mấy triệu.
Chị Phượng nghe tiếng ồn cũng chạy ra, đứng chống nạnh giữa phòng khách, mắt quắc lên như diều hâu, mắng mình, phụ họa chồng luôn.
Mình đứng chết trân, nước mắt trào ra vì oan ức quá trời. Bố mẹ chồng nghe tiếng động cũng chạy ra, biết được câu chuyện, bà nói chính bà lấy tiền để đóng tiền điện, chưa kịp nói lại với các con. Biết là mình sai nhưng anh chồng chị dâu không một lời xin lỗi mình. Cả 2 quay vào phòng riêng như không có gì xảy ra luôn á
Mới hôm qua thôi, chị Phượng đổ cả mâm cơm xuống sàn vì mình vô tình để cái bát canh nóng gần mép bàn. Chị ta chửi mình té tát, bảo mình vụng về, làm vợ không biết chiều chồng, làm dâu không biết ý tứ. Mình cắn răng nhặt từng mảnh bát vỡ, nước mắt lăn dài trên má.
Nguồn: soha.vn