Từ một kỹ nữ lầu xanh, Trịnh Thị trở thành nữ hải tặc khét tiếng, cầm đầu đội quân cướp biển hoành hành ở các vùng biển phía nam.
Trịnh Thị tên thật là Thạch Tú Cô, sinh năm 1775 ở Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. Để kiếm sống, Tú Cô làm kỹ nữ trong một kỹ viện ở Quảng Châu. Năm 1801, Trịnh Nhất - trùm hải tặc bang Hồng Kỳ - quen biết Tú Cô và cưới luôn về làm vợ. Plot twist bắt đầu từ đây đó nha!
Từ vợ trùm hải tặc đến nữ tướng cướp biển đỉnh nhất lịch sử
Trong 6 năm, dưới sự quản lý của vợ chồng Trịnh Nhất, bang Hồng Kỳ phát triển từ 200 thuyền lên tận 1.800 thuyền luôn, phân biệt bằng các màu đỏ, đen, trắng, lam, vàng, lục ở mạn thuyền. Hồng Kỳ còn liên minh với bang hải tặc nhà họ Ngô tạo thành Liên minh hải tặc Quảng Đông - nghe xịn sò chưa!
Năm 1807, Trịnh Nhất mất (khả năng cao là do bão biển), quyền thừa kế được trao cho Trương Bảo - con nuôi của ông. Nhưng chỉ vài tuần sau, Trịnh Thị quyết định trở thành người tình của Trương Bảo, và ngầm chiếm luôn quyền chỉ huy hạm đội cướp biển Cờ Đỏ với hơn 1.800 chiến thuyền và khoảng 50.000 lâu la
Để các bạn hình dung độ xịn: cướp biển Râu Đen nổi tiếng cùng thời chỉ có 4 tàu và 300 người, còn hải quân Mỹ lúc đó cũng chỉ 5.000 thủy binh thôi. Trịnh Thị đúng là "chị đại" của các chị đại luôn!
Boss lady với bộ luật sắt máu
Để quản lý đội quân khổng lồ này, Trịnh Thị giao chức thuyền trưởng cho Trương Bảo, còn chính bà lo phần kinh doanh và vạch chiến lược. Để giữ kỷ luật, bà đặt ra bộ quy tắc cực strict:
• Ai không tuân lệnh → chém đầu tại chỗ luôn không thương lượng
• Đào ngũ → cắt tai
• Chiến lợi phẩm phải nộp chung, tàu nào đi cướp chỉ được giữ 20% giá trị
Đặc biệt, bộ luật còn quy định rất chi tiết về cách đối xử với phụ nữ bị bắt. Những người nhan sắc bình thường được thả về ngay, những cô gái xinh đẹp sẽ được đấu giá cho các cướp biển. Người nào mua về phải làm lễ cưới và sống trọn đời, không được phản bội. Ai dám hãm hiếp → xử trảm ngay. Thậm chí nếu "mây mưa" trước hôn nhân dù đồng thuận thì cả hai cũng bị tử hình. Nghe hơi harsh nhưng ít ra cũng có nguyên tắc đấy chứ!
Làm cho cả triều đình nhà Thanh phải "toát mồ hôi"
Hạm đội Cờ Đỏ của Trịnh Thị hoành hành khắp vùng biển phía nam, từ Ma Cao đến Quảng Châu, xuống tận Malaysia luôn. Bà còn kiểm soát nhiều làng ven biển và đòi thuế người dân như một chính phủ thứ hai vậy
Tàu của Trịnh Thị tấn công không phân biệt: từ tàu buôn Trung Quốc đến tàu hải quân Anh, Bồ Đào Nha đều "chịu trận". Triều đình nhà Thanh nhiều lần điều binh đánh nhưng toàn thua. Hải quân Bồ Đào Nha và công ty Đông Ấn cũng tham chiến mà vẫn bó tay vì lực lượng Cờ Đỏ quá khủng.
Một đô đốc hải quân nhà Thanh phải thú thật: "Hải tặc quá mạnh, chúng tôi không thể khống chế được bằng vũ lực". Tưởng tượng phải viết báo cáo kiểu này lên sếp thì utay chưa!
Sau ba năm giao tranh liên tục mà vẫn không hạ nổi Trịnh Thị, nội bộ hải tặc bắt đầu chia rẽ thành hai phe Cờ Đỏ và Cờ Đen. Nhóm Cờ Đen đầu hàng trước, còn nhà Thanh thì quyết định... đàm phán với Trịnh Thị vào năm 1810. Đánh không nổi thì phải ngồi nói chuyện thôi!
Giải nghệ kiểu "chị đại" đúng nghĩa
Triều đình cử tổng đốc Lưỡng Quảng ra đàm phán với Trương Bảo nhưng nhanh chóng bế tắc vì nhà Thanh đòi phải quỳ lạy, còn vấn đề chia của cải cũng không thống nhất được.
Thế là Trịnh Thị tự mình xử lý, tay không dẫn 17 phụ nữ và trẻ em tiến vào phủ tổng đốc để thương lượng. Big boss energy quá đi! Kết quả: bà được giữ toàn bộ của cải cướp được, đổi lại sẽ quy thuận triều đình.
Vấn đề "quỳ lạy" được giải quyết bằng cách tổng đốc làm chủ hôn trong đám cưới Trịnh Thị và Trương Bảo, để họ quỳ lạy như một hình thức tạ ơn. Khéo léo vãi!
Sau khi quy thuận, đội quân của bà bị xử tử 126 người, 400 người bị lưu đày, số còn lại được thả hoặc nhập ngũ. Trịnh Thị và Trương Bảo có với nhau một đứa con.
Nguồn: soha.vn