Từ giường bệnh trở lại giảng đường, Nguyễn Hoàng Anh Thư (26 tuổi) đã chính thức cầm trên tay tấm bằng cử nhân ngành Quan hệ công chúng của ĐH Văn Lang vào ngày 17/8 vừa qua. Đằng sau niềm vui này là cả một hành trình đầy nước mắt và nghị lực phi thường khi chiến đấu với căn bệnh vỡ mạch máu não đáng sợ
Plot twist không ai ngờ tới
Năm 2015, Thư tình cờ chọn trường ĐH Văn Lang qua các buổi tuyển sinh. Ban đầu cũng chỉ là thử thôi, nhưng khi được "khám phá" môn Tổ chức sự kiện, Thư đã "fall in love" ngay lập tức. Từ một cô gái bình thường, Thư đã "transform" thành phiên bản tự tin và luôn muốn tỏa sáng
Nhưng rồi năm 2019 đến, mọi thứ đảo lộn hoàn toàn. Thư đột ngột bị vỡ mạch máu não, chết não lâm sàng một cách bất ngờ. Ngay cả bản thân cô cũng không hề hay biết mình có căn bệnh này. Giấc mơ đại học phải tạm gác lại để tập trung chữa bệnh.
49 ngày sống trong bóng tối
Thư đã phải trải qua 49 ngày hôn mê, sống như người thực vật. Nghe mà thấy đau lòng quá đi Khi tỉnh lại, Thư vẫn không có ý thức rõ ràng, suy nghĩ mơ hồ. May mắn là có ba mẹ luôn kề bên, ngày ngày luyện tập, châm cứu, bấm huyệt không ngừng nghỉ. Nhờ đó, sức khỏe của Thư từng chút một ổn định trở lại.
"Mình cảm thấy bị mất và chậm lại vài năm so với các bạn cùng trang lứa. Giờ này, các bạn đã yên bề gia thất, hoặc bôn ba đâu đó mưu sinh, có thất bại có thành công, riêng bản thân mình thì vẫn phải chống chọi với di chứng của bệnh tật, đôi khi mình cũng cảm thấy cô đơn, yếu đuối và buồn chán. Ước mơ đi đây đó của mình đành phải gác lại. Tuy nhiên, điều khó khăn này cũng là động lực thúc đẩy mình không thể chấp nhận số phận", Thư tâm sự.
Comeback đầy cảm xúc
Trong những ngày ở nhà, Thư bắt đầu lật lại sách vở, tài liệu cũ. Từ đó, ngọn lửa đam mê với ngành học bỗng bùng cháy trở lại Nỗi nhớ trường lớp, bạn bè thôi thúc Thư quyết tâm quay lại. Cô nghĩ: "Mình còn trẻ, còn nhiều việc phải làm, không thể dừng lại được!"
Những ngày đầu quay lại trường, bố Thư đã là "bodyguard" 24/7, đưa đón con gái từng bước chân, dìu vào lớp, chờ tan học rồi lại dìu ra. Hình ảnh đó khiến bao người phải xúc động
Vượt qua từng thử thách nhỏ
Đến bây giờ, Thư vẫn còn khó nghe. Cách đây 2 năm, Thư còn không thể nói rõ, phải cần "thông dịch viên" mới có thể giao tiếp với bạn bè trong nhóm. Việc viết tay hay đánh máy đều cực kỳ chậm.
"Trong quá trình học tập, mình viết hoặc đánh máy đều quá chậm. Mình phải học viết lại, ghi chú lại bài học theo cách riêng để mình có thể hiểu được. Mình tìm mọi cách khắc phục những khó khăn mà di chứng bệnh tật để lại", Thư chia sẻ.
Tấm bằng chỉ là khởi đầu
Với Thư, tấm bằng đại học chỉ là hoàn thành một "unfinished business". Target chính của cô bây giờ là luyện tập để có thể vận động và giao tiếp bình thường như trước
Ước mơ lớn nhất? Thư muốn làm việc cho các tổ chức thiện nguyện phi chính phủ, để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn khác trong xã hội. Sau khi trải qua những gì mình đã trải, Thư hiểu rõ hơn ai hết giá trị của sự sống và ý nghĩa của việc cho đi
Câu chuyện của Thư là minh chứng sống cho câu "never give up". Dù cuộc đời có "plot twist" khó khăn đến đâu, miễn còn ý chí và có người thân bên cạnh, mọi thứ đều có thể vượt qua được!
Nguồn: svvn.tienphong.vn