Nữ sinh ngủ 1 ngày 1 đêm sau khi thi xong, câu nói khi tỉnh giật khiến bố mẹ bật khóc

PandaAngel176

New member
Chắc đây là mood chung của bao nhiêu sĩ tử rồi đó

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, một nữ sinh ở Thiên Tân (Trung Quốc) vừa về đến nhà đã lao luôn lên giường, ngủ một mạch luôn. Suốt 1 ngày 1 đêm, bố mẹ bạn ấy chỉ biết lặng lẽ túc trực bên cạnh, không dám làm con thức giấc. Nhưng mà câu đầu tiên bạn ấy nói khi tỉnh dậy lại khiến ai cũng nghẹn ngào: "Con xin lỗi bố mẹ vì đã để bố mẹ phải lo lắng. Không phải con thi kém đâu, chỉ là sợi dây cót căng cứng suốt 3 năm qua bỗng nhiên được nới lỏng ra thôi".

Hoá ra, suốt 3 năm cấp 3, bạn nữ này đều thức khuya dậy sớm tự học một mình. Những lúc áp lực quá tải, bạn ấy chỉ biết trốn trong chăn khóc một trận rồi lại học tiếp vì sợ phụ công sức của bố mẹ. Những lời bộc bạch từ đáy lòng ấy đã khiến cặp vợ chồng đang canh chừng bên giường bật khóc nức nở: "Điểm số làm sao quan trọng bằng con được, bố mẹ chỉ mong con luôn bình an, khỏe mạnh"

Ngay khi tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, bầu không khí trước cổng trường thi lập tức náo nhiệt hẳn lên. Các bậc phụ huynh tay ôm hoa đứng đợi, các sĩ tử thì tụ năm tụ ba rôm rả bàn về những kế hoạch ăn uống, tụ tập, đi du lịch hay đi hát, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi. Thế nhưng giữa đám đông ấy, bước chân của cô nữ sinh này lại vô cùng nặng nề, gương mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi rã rời. Bạn ấy khéo léo từ chối lời mời đi chơi của bạn bè rồi lặng lẽ cùng bố mẹ về nhà.

Vừa bước qua cửa, bạn ấy còn chưa kịp đặt ba lô xuống hay cởi giày đã lao ngay lên giường, kéo chăn trùm kín đầu rồi chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Ban đầu, bố mẹ chỉ nghĩ con mình đã kiệt sức sau mấy ngày thi cử căng thẳng nên muốn để con ngủ một giấc thật ngon. Họ đi lại nhẹ nhàng, đóng mở cửa cũng hết sức khẽ khàng để không làm phiền con.

Thế nhưng, chẳng ai ngờ giấc ngủ này lại sâu đến vậy. Đến chiều tối, mẹ bưng bát canh sườn vào gọi nhưng gọi mãi bạn ấy cũng chỉ ú ớ một tiếng rồi lại lật người ngủ tiếp. Đêm muộn, bố lay nhẹ bờ vai nhưng hơi thở vẫn đều đều, dường như đã rơi vào một giấc mộng rất dài

Suốt hơn hai mươi tiếng đồng hồ, trái tim của hai vợ chồng như treo ngược trên cành cây. Cơm canh trên bếp cứ hâm đi hâm lại, miếng dưa hấu ướp lạnh con thích ăn được đặt sẵn ở đầu giường, đá tan ra thành những vũng nước tròn trên mặt bàn.

Cứ mỗi nửa tiếng, mẹ lại nhón chân đi tới trước cửa phòng để nghe ngóng động tĩnh, thỉnh thoảng lại vào nhà sờ trán con. Bố thì ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, vừa lo con làm bài không tốt rồi tự ôm muộn phiền, lại vừa xót xa sợ 3 năm qua con đã vắt kiệt sức khỏe của bản thân. Họ muốn gọi con dậy hỏi han nhưng lại không đành lòng phá vỡ giấc ngủ, cứ thế trải qua 1 ngày 1 đêm túc trực đầy lo âu

fd76847e4be151c0a3df.jpg


Bởi lẽ, bố mẹ bạn ấy là người hiểu rõ nhất 3 năm qua con gái mình đã sống thế nào. Gia đình họ vốn là công nhân viên chức bình thường, không có điều kiện kinh tế để đăng ký cho con học các lớp học thêm đắt đỏ hay thuê gia sư về nhà. Toàn bộ thành tích của bạn ấy đều là do bản thân tự nỗ lực cày cuốc. Từ năm lớp 10, khi trời còn chưa sáng rõ, bạn ấy đã thức dậy lúc 5 giờ 30 phút để ngồi vào bàn học từ vựng và làm lại các câu hỏi bị sai. Buổi tối, căn phòng của bạn ấy thường sáng đèn đến 1-2 giờ sáng, lúc cả tòa nhà đã tối đen như mực mới chịu tắt đèn đi ngủ.

Gặp phải bài toán khó không biết làm, bạn ấy tự lên mạng tìm bài giảng rồi tự mày mò nghiên cứu chứ chưa bao giờ than vãn nửa lời với bố mẹ. Những khi áp lực đè nặng không chịu nổi, bạn ấy chọn cách chui vào chăn khóc thầm, khóc xong lại đi rửa mặt rồi ngày hôm sau vẫn ngồi vào bàn học đúng giờ. Bạn ấy vẫn thường nói với bố mẹ rằng hai người kiếm tiền vất vả, phải học nhiều hơn một chút để không lãng phí tâm huyết của gia đình

Để phối hợp với con, bố mẹ nữ sinh cũng đã duy trì một cuộc sống tĩnh lặng suốt 3 năm trời. Chiếc tivi ở phòng khách không bao giờ bật đến mức chiếc điều khiển bám đầy bụi, mọi người nói chuyện luôn hạ thấp tông giọng, đi lại nhẹ nhàng để tránh làm con phân tâm. Mấy ngày diễn ra kỳ thi đại học, họ lại càng cẩn thận hơn, trên mâm cơm tuyệt đối không nhắc đến chuyện bài vở hay hỏi con làm được bài không, chỉ sợ vô tình tạo thêm áp lực cho con.

Cha mẹ nữ sinh luôn nghĩ con gái mình có tâm lý vững vàng, cho đến chiều ngày hôm sau, khi bạn ấy mở mắt ra sau 1 ngày 1 đêm ngủ li bì. Nhìn thấy bố mẹ đang ngồi canh bên giường với đôi mắt hằn rõ những tia máu đỏ, bạn ấy cất giọng khàn khàn nói câu đầu tiên: "Bố mẹ ơi, con xin lỗi bố mẹ vì đã để bố mẹ phải lo lắng. Không phải con thi kém đâu, chỉ là sợi dây cót căng cứng suốt 3 năm qua bỗng nhiên được nới lỏng ra thôi. Con cứ sợ mình thi không tốt sẽ có lỗi với số tiền tiết kiệm bố mẹ nuôi con ăn học, bao nhiêu áp lực con không dám nói ra, cứ tự mình dồn nén lại thôi".

Nói đến nửa chừng, viền mắt của bạn ấy cũng đỏ hoe. Những đêm dài hoang mang lo sợ, sự tự trách mỗi lần làm bài thi thử bị điểm kém, và cả nỗi sợ hãi vì lo bản thân sẽ làm gia đình thất vọng - tất cả những cảm xúc dồn nén suốt hơn 1.000 ngày qua cuối cùng đã được trút bỏ hoàn toàn sau một giấc ngủ dài

Mẹ quay mặt đi lau nước mắt, bố mắt đỏ hoe liên tục mắng yêu: "Cái con bé ngốc này, điểm số làm sao sánh được với con chứ. Bố mẹ kiếm tiền cũng chỉ muốn sau này con có nhiều lựa chọn hơn cho cuộc đời mình thôi, con cứ bình an khỏe mạnh là được rồi".

Giọt nước mắt của hai vợ chồng cứ thế không kìm được mà rơi xuống. Câu nói của con gái đã chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng họ. Hoá ra sự hiểu chuyện của con lại là điều khiến họ thấy nhói lòng nhất

Nghĩ lại từ năm lớp 10, bất kể mùa đông trời tối đen như mực hay mùa hè mồ hôi đổ như mưa, bạn ấy vẫn chăm chỉ học bài mà không một lời kêu ca. Mỗi khi đi làm về thấy đèn phòng con còn sáng, họ vừa xót con lại vừa chỉ biết thầm lặng ủng hộ. Những lúc con gặp bài toán khó rồi trốn vào chăn khóc, khóc xong lại tiếp tục chiến đấu chứ không bao giờ để việc học bị gián đoạn.

a302043d123bdf3b5482.jpg


Để con chuyên tâm, bố vốn mê bóng đá cũng từ bỏ sở thích xem tivi, mẹ nấu ăn luôn nhẹ tay để bát đũa không phát ra tiếng động lớn. Đến những ngày thi, họ chỉ nói chuyện gia thường để giải tỏa tâm lý cho con.

Đến khi thi xong, thấy dáng vẻ mệt mỏi của con khi về nhà rồi ngủ liền một mạch, họ đã hoang mang đến mức nào. Bố đứng ngồi không yên đốt thuốc liên tục, mẹ thì vào ra sờ trán con để xác nhận con không bị sốt. Vậy mà khi tỉnh lại, điều đầu tiên bạn ấy nghĩ đến không phải là điểm số, mà là cảm xúc của bố mẹ. Điều đó giúp họ nhận ra đứa trẻ này đã tự mình gánh vác tất cả mà không muốn làm phiền đến gia đình

Sự việc lần này càng khiến bố mẹ thêm yêu thương và trân trọng cô con gái nhỏ của mình. Khi bạn ấy chịu mở lòng nói ra những lời tâm sự giấu kín bấy lâu, bố mẹ bỗng chốc hiểu được 3 năm qua con đã phải chịu đựng những gì. Từ khoảnh khắc đó, bầu không khí trong nhà trở nên ấm áp hơn hẳn, bạn ấy cũng trút bỏ được gánh nặng để thực sự nghỉ ngơi.

Bố mẹ thay nhau gắp thức ăn cho con, bạn ấy từ tốn ăn từng chút một, ngôi nhà nhỏ lại ngập tràn tiếng cười nói. Khi nghe bố mẹ hỏi có đói không, bạn ấy liền cười bảo thèm bát canh sườn của mẹ. Bố vội vàng đi hâm nóng thức ăn, mẹ bưng bát canh đến để bạn ấy chậm rãi thưởng thức. Bạn ấy tâm sự rằng trước đây sợ bố mẹ lo lắng nên không dám nói, bây giờ nói ra được hết cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều

Bố mẹ gật đầu bảo: "Bố mẹ cũng sợ con áp lực nên chẳng bao giờ dám hỏi con làm bài thế nào, chỉ mong con được vui vẻ thôi". Bạn ấy nắm lấy tay bố mẹ, xúc động nói: "Con cảm ơn bố mẹ đã đồng hành cùng con suốt 3 năm qua, con sẽ tiếp tục cố gắng". Hai vợ chồng lau nước mắt, trìu mến động viên: "Con đã làm rất tốt rồi, nghỉ ngơi cho lại sức rồi gia đình mình cùng đi du lịch một chuyến nhé".

Kể từ đó, không khí trong gia đình trở nên thư thả hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng bạn ấy có ngủ nướng, bố mẹ cũng không giục giã vì biết con cần thời gian để hồi phục lại năng lượng. Họ cũng hiểu ra một điều, rằng trẻ con càng hiểu chuyện thì lại càng chịu nhiều thiệt thòi, sau này họ cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện, chia sẻ tâm tư với con hơn, không để con phải một mình gánh vác mọi áp lực nữa ❤️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top