Tưởng tượng mà xem, 8 tuổi gặp tai nạn mất một chân nhưng vẫn một mình đi bộ đến trường suốt 9 năm trời! Câu chuyện của H'Thảo – cô gái dân tộc M'nông đến từ Đắk Nông – chính là minh chứng sống động cho câu "ý chí là tất cả"
Vươn lên từ những khó khăn chồng chất
H'Thảo hiện là sinh viên chuyên ngành Quản trị Nhân sự của trường ĐH Văn Hiến (TP. HCM). Là con thứ hai trong gia đình đông con tới 7 anh chị em, sống bằng nghề làm rẫy, trồng cà phê ở Đắk Nông. Ngay từ bé, Thảo đã hiểu một điều: học hành chính là con đường duy nhất để thay đổi cuộc đời.
Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, anh trai Thảo phải nghỉ học từ lớp 4 để phụ ba mẹ. Chính vì thế, cô càng trân trọng cơ hội được đi học của mình, quyết tâm không để ba mẹ thất vọng
Năm lớp 3, một tai nạn giao thông đã khiến cô bé 8 tuổi năm ấy mất đi một chân. Nhưng điều đáng kinh ngạc là Thảo không hề từ bỏ ước mơ được đến trường!
Chặng đường 9 năm một mình đi bộ đến trường
Vì nhà xa trường và ba mẹ bận rộn, từ lớp 4 đến lớp 12, H'Thảo phải tự mình đi bộ đến trường mỗi ngày. Khó khăn thế mà cô chưa một lần nghĩ đến việc bỏ cuộc!
"Lúc xảy ra tai nạn, do chưa hiểu chuyện nên mình thấy bình thường. Sau hai tháng nằm viện và một tháng tĩnh dưỡng, thấy ở nhà chán quá nên mình đã đã xin bố mẹ cho đi học lại. Vì muốn đi học nên mình thấy phải chịu đựng vất vả là bình thường", Thảo chia sẻ.
Nhiều lúc mệt quá, Thảo cũng buồn và nản. Nhưng chỉ cần nói chuyện với mẹ là cô lại có thêm động lực tiếp tục
"Lúc đó, mình than mệt với mẹ, mẹ mới bảo: Đi học thôi mà cũng mệt hả? Câu nói đó đã làm mình sốc hết cả đêm nhưng sau khi suy nghĩ, mình cảm thấy bản thân được đi học đã may mắn lắm rồi, ba mẹ mình đi làm còn mệt hơn nên mình nghĩ phải cố gắng học để đỡ đần cho ba mẹ", Thảo kể lại.
Đến năm lớp 12, áp lực thi cử khiến Thảo không nói chuyện với ba mẹ suốt một tháng. Chỉ sau khi thi tốt nghiệp xong, cô mới thoải mái chia sẻ về những gì mình đã trải qua.
"Tôi luôn động viên Thảo cố gắng học, tôi và ba nó sẽ cố gắng lo cho nó. Thảo cố gắng lắm. Năm lớp 12, ôn thi, nó không ngủ được, 5h sáng đã dậy học bài, ngày nào nó cũng học mà không chịu nghỉ ngơi", mẹ Thảo tâm sự đầy tự hào về con gái mình.
Động lực từ gia đình
Sống trong gia đình đông con, không khá giả, ở vùng sâu vùng xa, Thảo hiểu rõ ba mẹ và anh mình đã phải hy sinh như thế nào vì hoàn cảnh khó khăn. Chính vì thế, dù gặp bao nhiêu trở ngại, cô vẫn kiên trì theo đuổi con đường học vấn.
"Cho đến bây giờ, động lực để mình có thể bước chân vào cánh cửa đại học chính là gia đình. Ba mẹ đã tạo hết mọi điều kiện để mình có thể đến trường. Mình muốn đi học để có thể giải thoát gia đình khỏi sự nghèo khó và báo hiếu cho cha mẹ", Thảo bày tỏ.
Nhờ sự tư vấn từ anh chị hàng xóm và định hướng của ba mẹ, H'Thảo quyết định chọn chuyên ngành Quản trị Nhân sự của trường ĐH Văn Hiến (TP. HCM). Môi trường đại học đã mở ra cả một thế giới mới cho cô sinh viên Đắk Nông này, đặc biệt là cơ hội làm quen với nhiều bạn bè mới.
Thay đổi ngoạn mục nhất chính là chính bản thân Thảo! Từ một cô gái hướng nội, giờ đây cô đã trở nên mạnh dạn, tự tin hơn rất nhiều, được bạn bè yêu mến và ngưỡng mộ
Mở lòng đón nhận mọi điều mới mẻ
"Người ta hay nói, lên đại học sẽ ít bạn bè nhưng mình lại có nhiều bạn bè hơn", Thảo vui vẻ chia sẻ.
Ban đầu lên đại học, Thảo cũng khá ngại ngùng, không dám chủ động bắt chuyện. May mắn thay, cô giảng viên dạy môn nhập môn đã chủ động làm quen, giúp Thảo tự tin hơn để hòa nhập với mọi người. Từ đó, cô không còn tự ti về khuyết tật của mình nữa
Cô Huỳnh Ánh Nga, giảng viên dạy nhập môn, không ngớt lời khen ngợi: "Thảo là người nhiệt huyết, làm gì cũng hết lòng, hết sức, vô cùng chăm chỉ trong học tập".
Còn với các bạn cùng lớp, Thảo là một người bạn đầy nghị lực, thật thà, chịu khó và kiên nhẫn.
"Có lẽ, ấn tượng nhất thì phải nhắc đến cái ngày đầu tiên mình gặp Thảo ở môn chuyên ngành. Lúc đó, cả mình và bạn đều là những sinh viên năm thứ nhất đầy bỡ ngỡ, không hề quen biết ai trong lớp. Rồi bỗng buổi hôm đó, giảng viên đặt câu hỏi để tương tác với sinh viên, tất cả các bạn còn khá rụt rè nhưng Thảo thì khác, bạn ấy phát biểu tự tin lắm. Lúc ấy, mình nghĩ, tại sao bạn có thể nghị lực đến vậy. Bạn làm mọi việc một mình vẫn tốt, kể cả việc đi lại giữa các cơ sở để học. Bạn không tự ti về khuyết điểm của mình mà thay vào đó, mình thấy được bạn lấy đó làm động lực để vươn lên mỗi ngày", Nguyễn Thị Thùy Vân, bạn cùng lớp của H'Thảo chia sẻ.
"Đối với Thảo thì việc đi lại là khó khăn nhất. Mình học chung với bạn ấy chỉ một môn thôi. Môn này học rất xa chỗ bạn ấy ở, nhưng mình chưa bao giờ thấy bạn ấy nghỉ học buổi nào", Nguyễn Thị Hồng Duyên, một người bạn khác của H'Thảo nói.
Nguồn: svvn.tienphong.vn