Nữ sinh Học viện Ngoại giao và hành trình "thoát xác" qua ba bước đầy cảm hứng

069d0b5d6511de882342.webp


Từ một cô gái tự ti, khép nép đến nữ sinh tự tin theo đuổi đam mê Truyền thông, Nguyễn Thị Minh Ngọc (sinh năm 2005) đã chứng minh rằng: Chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại! ✨

50b398e0d80d2978db84.jpg


Bước 1: Khởi đầu - Khi chỉ biết "ngồi một góc quan sát cuộc đời"

Sinh ra trong gia đình có bố làm kỹ sư, mẹ dạy Văn, Minh Ngọc được "ngâm mình" trong sách từ bé xíu. Từ truyện thần thoại ly kỳ, lịch sử Việt Nam đến "Mười vạn câu hỏi vì sao?" - tất cả đều là thế giới của cô bé lúc đó. Dù hồi ấy "chữ hiểu chữ mất", nhưng Ngọc đã yêu cảm giác được khám phá kiến thức mới mẻ rồi

Tuy nhiên, lớn lên, Ngọc lại trở thành đứa trẻ sống nội tâm, hay tự hỏi tự đáp. Đến tuổi "dậy thì ẩm ương", cô bạn càng khép nép, ngại đông người hơn. "Mình đã từng cảm thấy lạc lõng giữa mọi người, bức bối khi không thể trò chuyện với ai", Ngọc tâm sự. Suốt cấp 1, cấp 2, cô bạn cứ mắc kẹt trong thế giới riêng mình tạo ra, tưởng an toàn nhưng lại nuôi dưỡng sự tự ti

Âm nhạc - "Liều thuốc giải thoát" đầu tiên

"Âm nhạc là thứ đã giải thoát mình khỏi những cạm bẫy tinh thần tự tạo ra đấy!", Ngọc khẳng định. Dù bắt đầu học piano từ lớp 8 - muộn hơn nhiều bạn - nhưng cô bạn tin rằng chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu sở thích.

Những ngày "miệt mài luyện ngón" trên phím đàn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Tiếc thay, phải gác lại đam mê vì thi cấp 3. Nhưng rồi sang năm nhất đại học, khi sống một mình ở Hà Nội đầy "ùn tắc và phở", cảm giác cô đơn, nhớ nhà ập đến. Ngọc quyết định... comeback với âm nhạc, lần này là guitar bass!

28ff49c0005f4b11d207.jpg


Chỉ 4 tháng với cây đàn bass, nhưng đây là cột mốc "xịn sò" nhất tuổi 19 của Ngọc. Lần đầu đi làm kiếm tiền, "từng cắc từng đồng" gom góp mua đàn. Lần đầu hiểu nỗ lực theo đuổi đam mê khó khăn thế nào. Và lần đầu trân trọng từng đồng tiền tự làm ra!

Bước 2: Chập chững - Khi "biết yêu lần đầu" với tiếng Pháp

"Tiếng Pháp với mình như người tình biết yêu lần đầu vậy", Ngọc thổ lộ. Rẽ ngang từ tiếng Anh sang tiếng Pháp khi đỗ vào lớp chuyên Pháp, trường THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng, Ngọc học lại từ đầu, từ "ăng", "đơ", "troai"...

Người thầy Monsieur Sơn đã thắp lên ngọn lửa tình yêu với tiếng Pháp trong Ngọc. Lần đầu tiên, cô bạn "biết yêu" một ngôn ngữ là thế nào, được tiếp xúc trực tiếp "ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới"

5b2999fd4c2455bb867e.jpg


Suốt lớp 10, 11, Ngọc chỉ muốn "cày" tiếng Pháp, khát khao chinh phục "người tình" này. Nhưng đến cuối cấp, phải gác sang bên để ôn tiếng Anh thi đại học. Khó chấp nhận quá, Ngọc xin bố mẹ và rủ bạn ôn thi DELF B2 - chỉ có 3 tháng trong khi kỳ thi tốt nghiệp cận kề!

Những tối "lọ mọ" đi học thêm, những ngày vừa ôn toán vừa học từ mới. Căng não nhưng đáng nhớ lắm! Và rồi tháng 3, khi đang ngồi trong lớp, bạn hét lên: "Mày đỗ rồi, đỗ B2 ấy!". Ngọc đơ người rồi vui "sướng rơn" Ít ra cũng biết mình đã cố gắng như thế nào rồi!

Những con chữ "dẫn lối tâm hồn" ✍️

Có mẹ dạy Văn, Ngọc hay nghĩ ngô nghê: "Chắc mẹ hồi bầu mình đi dạy văn nên mình cũng được hưởng tí cái yêu viết lách". Dù chỉ là suy nghĩ hồn nhiên, nhưng việc yêu viết lách là thật không thể chối cãi!

Ký ức làm bạn với sách truyện đã dẫn lối Ngọc đến một chốn lạ kỳ. Từ lâu, cô bạn đã là "kẻ mộng mơ lang thang giữa những con chữ". Nhớ năm lớp 6, Tết ấy có cuộc thi viết truyện "cấp lớp". Ngọc hào hứng xung phong tham gia, ngày đêm gõ phím "lạch cạch" viết về chú cá heo nhỏ dũng cảm. Kết quả? Giải nhất và "ẵm trọn" tờ 50k của cô giáo!

225df2f896b741f21378.jpg


"Sự nghiệp" viết văn "dạo" thực sự bắt đầu lớp 10 khi Ngọc tạo blog riêng - nơi thỏa sức "bung ngòi bút" và chiều chuộng "đứa trẻ mơ mộng" trong tâm hồn. Tự mày mò tìm web, thiết kế logo, vắt óc tìm tên "hợp phong thủy"... Và thế là Carongot ra đời! ✨

Bước 3: Loay hoay nhưng gặt quả ngọt - Bài báo đầu tay "xịn xò"

06f3e0e4c623cb5994a8.jpg


Gia đình ba đời làm giáo, bố mẹ muốn Ngọc theo sư phạm. Nhưng cô bạn biết đó không phải con đường của mình. Phải giải thích, thuyết phục bố mẹ về ngành Truyền thông qua nhiều bữa cơm. Thậm chí chính Ngọc cũng tự hỏi: Tại sao bố mẹ không đồng ý? Học xong làm gì? Có nuôi được bản thân và gia đình không?

"Nếu muốn chứng minh một điều, phải làm được nó bằng hành động chứ không phải lời nói suông". Vừa thi đại học xong, Ngọc vô tình thấy cuộc thi "Phóng viên Pháp ngữ trẻ 2023" của báo Le Courrier du Vietnam. Mặc dù đắn đo, nhưng "con nhóc không quá tự tin vào tiếng Pháp" này lại dám đăng ký, dám tìm người đồng hành để... viết báo bằng tiếng Pháp!

Ngọc và bạn lên rất nhiều ý tưởng rồi bỏ đi rất nhiều. Ngày đêm "ôm" laptop tìm ý viết bài. Sống như "gã họa sĩ điên" lâu rồi không được "bung nét cọ". Khi nhấn gửi bài, tim đập "thình thích". Một nửa nghĩ "thi cho biết", nửa còn lại âm thầm cầu nguyện mong có phép màu

Ngày 17/11, hai bạn đến hội trường Thông tấn xã Việt Nam (đi lạc mất hơn tiếng mới tới đúng chỗ ). Khi MC đọc tên và bài báo, hai đứa vỡ òa khi nhận giải của Đại sứ quán Roumanie!

"Mình có giải của đại sứ hẳn hoi cơ mà! Những gì bọn mình viết được mọi người ghi nhận!" - đó là suy nghĩ của Ngọc hôm đó. Đây là thành tựu xứng đáng sau một tháng nỗ lực! Từ đó, Ngọc càng tin vào ngành học đã chọn, con đường đã quyết định. Dù chậm một chút, nhưng xứng đáng!

"Cảm ơn bản thân vì đã dũng cảm để bắt đầu"

Một đứa nhóc luôn tự ti và khép mình cũng chẳng ngờ sẽ có lúc dám nhấc chân tiến về phía trước. Ngọc cho rằng, nếu không "liều" dám thử, dám mở lòng với cơ hội, mình sẽ không là mình của ngày hôm nay.

Nếu không quyết tâm kiếm tiền, sẽ không tìm lại đam mê. Nếu không chấp nhận học lại ngôn ngữ mới, sẽ chẳng biết tiếng Pháp là tình yêu đời mình. Nếu không "liều một phen" đăng ký viết báo, sẽ chẳng biết khi thực sự nỗ lực, mình sẽ được công nhận.

Và nếu ở tuổi 18 không đặt nguyện vọng vào Học viện Ngoại giao, sẽ bỏ lỡ môi trường tuyệt vời này! Trải qua năm nhất, Ngọc luôn thấy đúng đắn khi chọn nơi đây. Được học với thầy cô giỏi và tâm lý, gặp bạn bè từ khắp miền Tổ quốc, làm những điều tưởng không bao giờ có cơ hội thử

5f978c9ea27bfb429780.jpg


Gần đây Ngọc hay suy nghĩ về tương lai: Làm việc tại công ty truyền thông giải trí? Làm media cho đội đua F1? Hay tiếp tục viết báo? Ngọc muốn khám phá thế giới nhiều hơn, thử sức với nhiều vị trí khác nhau. Để sau này nhìn lại, không bao giờ nuối tiếc vì đã sống trọn vẹn từng giây phút được là chính mình!

Ngọc rất thích câu nói tiếng Pháp: "Pour pouvoir contempler un arc-en-ciel, il faut d'abord endurer la pluie" (tạm dịch: Để ngắm cầu vồng, trước tiên phải chịu được cơn mưa). Với cô bạn, chưa bao giờ hối hận với quyết định đưa ra; chưa bao giờ quá trễ để theo đuổi đam mê.

Cảm ơn bản thân vì đã dũng cảm để bắt đầu ✨

9db158824e368c31872a.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top