Nữ sinh Học viện Báo chí: 'Bao giờ cũng chưa muộn để tự thương bản thân mình nhiều hơn'

d9ec95c6f3ffb86b3b04.webp


Lê Trà My – sinh viên năm 2 ngành Truyền thông Đại chúng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, từng có giai đoạn sức khỏe tinh thần "đi xuống dốc không phanh". Nhưng sau hành trình dài "chữa lành" bản thân, cô bạn giờ đây đã tìm lại được cách yêu thương và trân trọng chính mình. Câu chuyện của My đang trở thành nguồn động lực cực mạnh cho rất nhiều bạn trẻ đang phải đối mặt với những áp lực vô hình trong cuộc sống này ✨

51113bc06016da326689.jpg


Gắn mác "bình thường" suốt 19 năm đầu đời

Mình sinh ra trong một gia đình kinh tế vừa đủ – đủ để ăn học, không thiếu thốn nhưng cũng không "xịn sò" gì. Thật lòng mà nói, hồi bé mình từng ghen tị với lũ bạn lắm, vì nhà mình... bé quá đi! Căn nhà 29 mét vuông nằm trong ngõ nhỏ với 4 người sinh sống

Mình còn nhớ như in, hồi đó bạn bè cùng lứa ai cũng cày chương trình "Hai anh chuối mặc Pijama" trên Bibi rồi bàn tán ầm ĩ trên lớp, còn mình chỉ biết ngồi nghe lặng lẽ... vì nhà mình không có TV cáp. Từ đó, cô bé 6 tuổi đã tự nhủ phải cố gắng thành công sớm hơn bạn bè cùng trang lứa

d014991dc72a42b786b2.jpg


Thế là mình "cày" học từ hồi cấp 1, dù bố mẹ không hề ép buộc hay áp đặt gì cả. Bố mẹ mình là dân lao động thế hệ xưa, chỉ học hết phổ thông rồi phải bươn chải sớm. Gia đình không có điều kiện cho mình học thêm nhiều, hầu hết kiến thức mình có đều từ sách vở. Dù bố mẹ chẳng bao giờ nói ra, nhưng mình hiểu ước mơ và niềm hy vọng lớn lao nhất của họ chính là mình

"Vùi đầu" học thế nhưng thành tích đạt được vẫn chưa đủ "xịn" để mình hài lòng. Cấp 1 mình được chọn đi thi HSG nhưng chỉ về với giải Nhì, giải Ba cấp trường. Chuyển cấp, mình thi đỗ NV1 vào trường cấp ba mong muốn nhưng cũng chỉ là một trường công lập không chuyên thôi.

75e51743a5847a76dfb6.jpg


Kỳ thi THPT 2021 có lẽ là bước ngoặt "bự" nhất cuộc đời mình. Mình vẫn nhớ cảm giác ngày nào cũng ngồi bàn học 10 tiếng đồng hồ. Có lúc hoài nghi năng lực bản thân, chỉ tưởng tượng chuyện trượt ĐH thôi đã muốn bỏ cuộc vì kiệt sức, nhưng cuối cùng, kết quả hoàn toàn xứng đáng! Mình đỗ chuyên ngành Truyền thông đại chúng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đúng số điểm mong muốn. Từ đây, cuộc sống của mình bước sang một trang mới – được theo đuổi ngành nghề yêu thích, làm quen môi trường mới, và quan trọng nhất là được sống hết mình với tuổi trẻ

80c222d60e37fafa2057.jpg


Hà khắc với bản thân liệu có phải lựa chọn đúng đắn?

Trường Báo là ước mơ, là khát khao, là hy vọng của mình. Với tinh thần nhiệt huyết full động lực, khi trở thành tân sinh viên khóa 41, mình không ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn và thử thách ở nhiều mảng – như làm thành viên ban MC ở CLB Phát Thanh. Điều mà mình tưởng không bao giờ làm được vì sợ đứng trước đám đông! Các tiết thực hành giúp mình có thêm nhiều trải nghiệm khi tự tay sản xuất phim ngắn, làm tạp chí, viết bài phỏng vấn...

Nhưng năm nhất cũng là lúc mình rơi vào trạng thái rối loạn lo âu nghiêm trọng. Cả sức khỏe tinh thần lẫn thể chất đều "downhill" trầm trọng

f346c0c4db1a02772ff7.jpg


Vì tính chất môn học ĐH khác phổ thông quá nhiều – chủ yếu tự học và làm bài nhóm – nên ban đầu mình chật vật lắm. Mình đi theo lối mòn cấp ba "cần cù bù thông minh", học 8-10 tiếng/ngày. Nhưng vì chỉ học thuộc lòng mà không hiểu gốc rễ vấn đề nên có cày nữa, cày mãi, kiến thức cũng không đọng lại. Và thế là mình càng rơi vào bế tắc, học đến mức quên chăm sóc bản thân. Ngồi sai tư thế quá lâu dẫn đến viêm xương chậu nhẹ. Tệ hơn, mình phải bỏ dở việc học để vào viện chữa viêm tai vì xem thường sức khỏe

Khoảng thời gian đó, sức khỏe tinh thần mình cũng bị ảnh hưởng nặng bởi chứng lo âu. Mình đối mặt với "peer pressure" – áp lực đồng trang lứa ngay trong môi trường học. Mình may mắn vì được học trong lớp toàn ace giỏi. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa mình luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ "mình không giỏi bằng các bạn". Từ sâu thẳm trong lòng, mình luôn cảm thấy mình không xứng đáng thành công cùng nỗi sợ rằng mọi người sẽ "phát hiện" ra mình không tài giỏi đến thế. Và nỗi lo âu ấy cứ dai dẳng theo mình suốt năm nhất...

3b17d240c23b5bc28297.jpg


Để rồi nhận ra khi "nỗ lực phản nỗ lực"

Sự nỗ lực "quá đà" khiến mình rơi vào trạng thái "toxic productivity" (năng suất độc hại) và "toxic positive" (tích cực độc hại). Càng học, càng làm lại càng thấy tệ. Mình luôn cố lấp đầy khoảng thời gian trống trong ngày và cảm thấy rất "tội lỗi" nếu cho phép bản thân nghỉ ngơi dù chỉ một giây. Đó cũng là lúc tâm lý mình không ổn nhưng luôn phải tự lừa dối rằng "Không sao đâu, tí chuyện này nhằm nhò gì? Mình không thể yếu đuối thế được". Đã có giai đoạn mình chỉ ngủ 5 tiếng/ngày, 19 tiếng còn lại quay cuồng với việc học, làm bài mà mình tự cho là "năng suất"

008d506b21e5c47309a1.jpg


Vốn là người suy nghĩ nhiều và nội tâm phức tạp, trải qua giai đoạn này với mình không hề dễ dàng tí nào. Vừa mới 19 tuổi mà mình đã luôn cảm thấy không hài lòng với bản thân và cuộc sống xung quanh. Có lẽ vì vậy mà càng lớn, mình càng thấy tiêu cực, quên mất chính mình 13 năm trước đã từng khát khao một cuộc sống mơ ước thế nào

Chậm lại một chút để tận hưởng hành trình mình đang đi

Nhận ra mình đang rơi vào vòng luẩn quẩn độc hại, mình biết đã đến lúc phải thay đổi. Trước đây, mình nghĩ vì còn trẻ nên có thể ôm đồm và làm tốt mọi việc. Mình bị chủ nghĩa hoàn hảo làm cho kiệt sức để rồi nhận ra ở mỗi giai đoạn cuộc đời, việc học cách sắp xếp thứ tự ưu tiên và chấp nhận những gì có thể đánh đổi là điều vô cùng cần thiết



Sau vài lần đi bệnh viện về với đống thuốc, những ngày mình chỉ biết ôm mặt khóc rồi tự dằn vặt bản thân. Dần dần mình học cách chấp nhận sự "không hoàn hảo" – thứ luôn hiện hữu bên trong con người mình. Mình từng sợ cái mác "nhỏ bé" và "bình thường" nhưng giờ đây, mình biết yêu và trân quý chúng

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top