GấuChúpChíp
New member
Chỉ còn hơn một tuần nữa là vào thi hết môn đầu tiên ở đại học rồi mà đầu óc giờ toàn nghĩ về những gì mình vô tình phát hiện được về mẹ. Học hành gì cũng không vào nổi luôn
Mình là sinh viên năm nhất của một trường đại học ở Hà Nội. Từ ngày đỗ đại học, mình luôn cố gắng học thật tốt để không phụ lòng bố mẹ. Gia đình mình không khá giả lắm, bố làm kỹ thuật cho một công ty tư nhân, còn mẹ bán hàng online tại nhà. Từ bé đến giờ, trong mắt mình, bố mẹ là một cặp vợ chồng bình thường nhưng rất yêu thương nhau. Vì thế nên mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.
Khoảng hai tháng gần đây, mình bắt đầu để ý thấy mẹ thay đổi khá nhiều. Mẹ chăm chút ngoại hình hơn hẳn trước kia và còn dùng cả nước hoa nữa. Những bộ quần áo rộng rãi ngày thường giờ được thay bằng váy áo trẻ trung hơn hẳn. Mẹ cũng hay ra ngoài vào buổi tối với lý do gặp khách hàng hoặc đi lấy hàng. Ban đầu mình không để ý lắm vì nghĩ công việc của mẹ phát triển nên cần giao tiếp nhiều hơn thôi.
Mọi chuyện chỉ thực sự khiến mình nghi ngờ khi một tối mình mượn điện thoại mẹ để gọi cho em họ. Đúng lúc đó, một tin nhắn hiện lên trên màn hình khóa với nội dung rất là tình cảm. Mình giật mình luôn vì cách xưng hô hoàn toàn không giống đối tác làm ăn tý nào Dù cố tự trấn an mình rằng có thể chỉ là hiểu lầm, nhưng từ hôm ấy, hình ảnh tin nhắn đó cứ xuất hiện mãi trong đầu.
Những ngày sau, mình vô tình chứng kiến thêm nhiều điều khó hiểu nữa. Có lần gần 11 giờ đêm rồi, mẹ vẫn đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại rất nhỏ. Thấy mình đi ra, mẹ lập tức tắt máy rồi nói đang trao đổi công việc. Một lần khác, mình nhìn thấy mẹ cười rất vui khi nhắn tin với ai đó, nụ cười mà đã rất lâu rồi mình không thấy mẹ dành cho bố. Điều khiến mình đau lòng nhất là bố hoàn toàn không biết gì cả Bố vẫn đều đặn đi làm, về nhà phụ giúp việc nhà và luôn hỏi han vợ con như thường lệ.
Tâm trạng mình bắt đầu xuống dốc không phanh từ đó. Mình không dám kể với ai vì sợ gia đình tan vỡ. Nhiều đêm nằm trong phòng, mình nghe tiếng bố mẹ trò chuyện bình thường mà cảm giác như có tảng đá đè nặng trong lòng. Mình từng nghĩ đến việc nói thẳng với mẹ, nhưng rồi lại sợ nếu mọi chuyện đúng như mình nghi ngờ thì gia đình sẽ không còn như trước nữa. Còn nếu mình hiểu lầm, có thể sẽ làm tổn thương mẹ
Điều tệ nhất là kỳ thi hết môn đầu tiên ở đại học đang đến rất gần. Đây là kỳ thi rất quan trọng với mình, nhưng mỗi lần mở giáo trình ra là đầu óc lại nghĩ đến những chuyện đang diễn ra trong gia đình. Có hôm ngồi trong thư viện cả buổi nhưng không đọc nổi vài trang sách luôn ý. Bạn bè cùng lớp tất bật ôn thi, còn mình thì chỉ cảm thấy hoang mang và mệt mỏi. Mình sợ kết quả học tập sa sút, nhưng cũng không thể ép bản thân ngừng suy nghĩ được
Mình không biết những nghi ngờ của mình có chính xác hay không nữa. Mình chỉ biết rằng những biểu hiện bất thường của mẹ đang khiến mình mất phương hướng hoàn toàn. Điều mình mong nhất lúc này không phải điểm số cao hay thành tích nổi bật gì cả, mà là gia đình vẫn bình yên như những gì mình từng tin tưởng suốt nhiều năm qua. Nhưng càng gần ngày thi, nỗi bất an trong lòng mình lại càng lớn, đến mức nhiều lúc mình không biết mình nên tiếp tục im lặng hay tìm cách đối diện với sự thật nữa
(Tâm sự của độc giả)
Nguồn: kenh14.vn
Mình là sinh viên năm nhất của một trường đại học ở Hà Nội. Từ ngày đỗ đại học, mình luôn cố gắng học thật tốt để không phụ lòng bố mẹ. Gia đình mình không khá giả lắm, bố làm kỹ thuật cho một công ty tư nhân, còn mẹ bán hàng online tại nhà. Từ bé đến giờ, trong mắt mình, bố mẹ là một cặp vợ chồng bình thường nhưng rất yêu thương nhau. Vì thế nên mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.
Khoảng hai tháng gần đây, mình bắt đầu để ý thấy mẹ thay đổi khá nhiều. Mẹ chăm chút ngoại hình hơn hẳn trước kia và còn dùng cả nước hoa nữa. Những bộ quần áo rộng rãi ngày thường giờ được thay bằng váy áo trẻ trung hơn hẳn. Mẹ cũng hay ra ngoài vào buổi tối với lý do gặp khách hàng hoặc đi lấy hàng. Ban đầu mình không để ý lắm vì nghĩ công việc của mẹ phát triển nên cần giao tiếp nhiều hơn thôi.
Mọi chuyện chỉ thực sự khiến mình nghi ngờ khi một tối mình mượn điện thoại mẹ để gọi cho em họ. Đúng lúc đó, một tin nhắn hiện lên trên màn hình khóa với nội dung rất là tình cảm. Mình giật mình luôn vì cách xưng hô hoàn toàn không giống đối tác làm ăn tý nào Dù cố tự trấn an mình rằng có thể chỉ là hiểu lầm, nhưng từ hôm ấy, hình ảnh tin nhắn đó cứ xuất hiện mãi trong đầu.
Những ngày sau, mình vô tình chứng kiến thêm nhiều điều khó hiểu nữa. Có lần gần 11 giờ đêm rồi, mẹ vẫn đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại rất nhỏ. Thấy mình đi ra, mẹ lập tức tắt máy rồi nói đang trao đổi công việc. Một lần khác, mình nhìn thấy mẹ cười rất vui khi nhắn tin với ai đó, nụ cười mà đã rất lâu rồi mình không thấy mẹ dành cho bố. Điều khiến mình đau lòng nhất là bố hoàn toàn không biết gì cả Bố vẫn đều đặn đi làm, về nhà phụ giúp việc nhà và luôn hỏi han vợ con như thường lệ.
Tâm trạng mình bắt đầu xuống dốc không phanh từ đó. Mình không dám kể với ai vì sợ gia đình tan vỡ. Nhiều đêm nằm trong phòng, mình nghe tiếng bố mẹ trò chuyện bình thường mà cảm giác như có tảng đá đè nặng trong lòng. Mình từng nghĩ đến việc nói thẳng với mẹ, nhưng rồi lại sợ nếu mọi chuyện đúng như mình nghi ngờ thì gia đình sẽ không còn như trước nữa. Còn nếu mình hiểu lầm, có thể sẽ làm tổn thương mẹ
Điều tệ nhất là kỳ thi hết môn đầu tiên ở đại học đang đến rất gần. Đây là kỳ thi rất quan trọng với mình, nhưng mỗi lần mở giáo trình ra là đầu óc lại nghĩ đến những chuyện đang diễn ra trong gia đình. Có hôm ngồi trong thư viện cả buổi nhưng không đọc nổi vài trang sách luôn ý. Bạn bè cùng lớp tất bật ôn thi, còn mình thì chỉ cảm thấy hoang mang và mệt mỏi. Mình sợ kết quả học tập sa sút, nhưng cũng không thể ép bản thân ngừng suy nghĩ được
Mình không biết những nghi ngờ của mình có chính xác hay không nữa. Mình chỉ biết rằng những biểu hiện bất thường của mẹ đang khiến mình mất phương hướng hoàn toàn. Điều mình mong nhất lúc này không phải điểm số cao hay thành tích nổi bật gì cả, mà là gia đình vẫn bình yên như những gì mình từng tin tưởng suốt nhiều năm qua. Nhưng càng gần ngày thi, nỗi bất an trong lòng mình lại càng lớn, đến mức nhiều lúc mình không biết mình nên tiếp tục im lặng hay tìm cách đối diện với sự thật nữa
(Tâm sự của độc giả)
Nguồn: kenh14.vn