TraTutu8543
New member
"Dù có vấp ngã hay lảo đảo thế nào, mình vẫn tự tạo được con đường riêng cho cuộc đời mình"
Giờ cao điểm ăn trưa ở Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) là lúc đường phố đông nghịt xe cộ. Giữa những tòa nhà chọc trời, hàng loạt shipper đang bay qua bay lại với tốc độ ánh sáng. Nhưng có một cô gái áo vàng, đội mũ bảo hiểm, bước đi chậm rãi và lảo đảo giữa dòng người - đó là Văn Cảnh. So với đồng nghiệp thì nhịp chân của cô... thật sự chậm hơn nhiều
Văn Cảnh 30 tuổi, mắc chứng bại não bẩm sinh do thiếu oxy lúc còn trong bụng mẹ. Dù chân đi chậm hơn một nhịp, nói chuyện cũng hơi khó khăn, nhưng tinh thần của cô thì luôn "max chill" và tích cực: "Mình cũng như mọi người thôi, đều đang cố gắng sống thật tốt", Văn Cảnh chia sẻ.
Sau khi lập gia đình và có con, áp lực cuộc sống ập đến, cô quyết tâm đi làm để phụ giúp chồng gánh vác gia đình. Thế nhưng việc tìm việc... không dễ xíu nào Văn Cảnh bị từ chối liên tục: "Người ta nhìn tình trạng của mình rồi nói xin lỗi không tuyển, hoặc bảo đã đủ người rồi. Cuối cùng mình chọn đi ship đồ ăn".
Do khả năng giữ thăng bằng yếu, việc lái xe điện với Văn Cảnh khó khăn gấp bội so với người bình thường, nên ngã xe là chuyện... thường xuyên luôn. Chỉ vào chiếc xe điện được bọc ghế hình gấu hồng cute lạ, cô nói: "Xe điện thường dùng khoảng một năm, thậm chí chưa đến một năm đã phải đổi mới". Đây là chiếc xe điện thứ SÁU cô đã thay trong 7 năm làm shipper Cô lại chỉ vào đôi giày, vì phải dùng chân rà phanh lúc dừng xe nên một bên đế giày mòn rõ hơn hẳn.
Nhớ lại những ngày đầu đi ship, Văn Cảnh kể cô mất gần 1 tiếng đồng hồ mới hoàn thành được đơn đầu tiên, kiếm được 5 tệ (gần 19.000 VND). Lúc đó cô vui lắm luôn, vì cảm nhận được giá trị của bản thân
Nghề ship đồ ăn không hề ez tí nào. Ban đầu, mỗi lần gọi điện cho khách, cô căng thẳng đến mức nói lắp, run giọng dù chỉ hai chữ. Nghề này đòi hỏi tốc độ, vì không chạy xe nhanh như người khác được nên cô từng nhận những review 1 sao. Thêm nữa, có lúc phát âm chưa rõ, gặp khách hàng nóng tính thì cách nói chậm rãi của cô càng khiến họ hết kiên nhẫn
Dù vậy, với cô, những khoảnh khắc ấm áp vẫn nhiều hơn những lúc mệt mỏi. Có lần ship đồ ăn không may làm đổ suất ăn, khách ra xem không trách móc mà còn động viên: "Không sao, vẫn ăn được mà. Cố lên nha, bạn giỏi lắm!". Mỗi lần nhận được sự động viên thế này, trong lòng Văn Cảnh lại được tiếp thêm năng lượng: "Sự tự tin, bình tĩnh là thứ mình tích lũy từng chút một trong quá trình đi ship"
Hiện giờ, Văn Cảnh đã tìm được rhythm làm việc hợp với mình: trung bình mỗi ngày chạy 8-10 tiếng, khu vực quanh một tòa nhà văn phòng gần ga Hàng Châu Đông chính là "base" của cô. Cô cười nói, các cửa hàng và shipper quanh đây đều quen mặt rồi. Chỉ vào một quán cơm tự chọn ở lối đi tòa nhà, cô chia sẻ: Từ sáng đến khoảng 13h30, cô sẽ ghé đây ăn trưa, vì sau 13h30 được giảm 30%, chỉ 10 tệ (hơn 37.000 VND) là ăn no rồi
Lúc nhận đơn, Văn Cảnh phải dùng tay phải giữ chặt điện thoại, tay trái lướt màn hình. Dù trông khá vất vả nhưng thao tác của cô vẫn khá thuần thục. "Nếu chạy đơn tự do, tốc độ tay của mình không thể tranh đơn nhanh bằng người khác đâu", cô nói. Cô cũng cho biết ship đồ ăn có mùa cao điểm và mùa ế ẩm; giữa tháng 4 là mùa thấp điểm, mỗi ngày chỉ được hơn 30 đơn thôi. "Con mình đang học ở quê, ngày nghỉ mình cũng không có việc gì nên muốn chạy thêm để kiếm thêm tiền"
Trong vài năm gần đây, thu nhập hàng tháng của Văn Cảnh duy trì ở mức 8.000-9.000 tệ (khoảng 30-33,6 triệu đồng); dịp Tết cộng thêm trợ cấp có thể lên hơn 10.000 tệ (37,4 triệu đồng). Trong 7 năm, cô đã hoàn thành hơn 73.000 đơn hàng! Cùng chồng, hai vợ chồng gồng gánh tổ ấm nhỏ của mình. "Mình muốn trở thành người mẹ khiến con tự hào", Văn Cảnh chia sẻ
Kiếm thêm tiền không chỉ vì con cái, Văn Cảnh còn có nỗi lo riêng. Cô cho biết khi tuổi tác tăng lên, hệ thần kinh của người mắc bại não có thể tiếp tục thoái hóa. Cô hy vọng kéo dài tối đa quãng thời gian tự lực mưu sinh để kiếm được nhiều tiền hơn trước khi không còn khả năng nữa.
Hiện tại, app giao đồ ăn đã kích hoạt tính năng quan tâm người khuyết tật cho Văn Cảnh; khách hàng có thể thấy cô là shipper khuyết tật nên sẽ cảm thông hơn. Tính năng gọi thông minh bằng giọng nói cho phép thông báo lấy hàng chỉ bằng một chạm, không cần gọi điện, giúp giảm bớt rào cản giao tiếp. "Có người thấy ký hiệu shipper khuyết tật còn chủ động xuống tận dưới nhận đồ, mình thực sự rất xúc động", cô nói
"Thật ra mình không cần được chăm sóc đặc biệt đâu. Mình chỉ mong được đối xử công bằng thôi. Dù có lúc lảo đảo hay vấp ngã, mình vẫn có thể tự bước đi trên đôi chân của chính mình". Vừa dứt lời, điện thoại của Văn Cảnh lại vang lên thông báo đơn hàng mới. Cô ngồi lên xe điện, nghiêng đầu cài dây mũ bảo hiểm tới 3 lần mới xong, vẫy tay chào rồi lại lao về phía điểm đến tiếp theo ️
Nguồn: kenh14.vn
Giờ cao điểm ăn trưa ở Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) là lúc đường phố đông nghịt xe cộ. Giữa những tòa nhà chọc trời, hàng loạt shipper đang bay qua bay lại với tốc độ ánh sáng. Nhưng có một cô gái áo vàng, đội mũ bảo hiểm, bước đi chậm rãi và lảo đảo giữa dòng người - đó là Văn Cảnh. So với đồng nghiệp thì nhịp chân của cô... thật sự chậm hơn nhiều
Văn Cảnh 30 tuổi, mắc chứng bại não bẩm sinh do thiếu oxy lúc còn trong bụng mẹ. Dù chân đi chậm hơn một nhịp, nói chuyện cũng hơi khó khăn, nhưng tinh thần của cô thì luôn "max chill" và tích cực: "Mình cũng như mọi người thôi, đều đang cố gắng sống thật tốt", Văn Cảnh chia sẻ.
Sau khi lập gia đình và có con, áp lực cuộc sống ập đến, cô quyết tâm đi làm để phụ giúp chồng gánh vác gia đình. Thế nhưng việc tìm việc... không dễ xíu nào Văn Cảnh bị từ chối liên tục: "Người ta nhìn tình trạng của mình rồi nói xin lỗi không tuyển, hoặc bảo đã đủ người rồi. Cuối cùng mình chọn đi ship đồ ăn".
Do khả năng giữ thăng bằng yếu, việc lái xe điện với Văn Cảnh khó khăn gấp bội so với người bình thường, nên ngã xe là chuyện... thường xuyên luôn. Chỉ vào chiếc xe điện được bọc ghế hình gấu hồng cute lạ, cô nói: "Xe điện thường dùng khoảng một năm, thậm chí chưa đến một năm đã phải đổi mới". Đây là chiếc xe điện thứ SÁU cô đã thay trong 7 năm làm shipper Cô lại chỉ vào đôi giày, vì phải dùng chân rà phanh lúc dừng xe nên một bên đế giày mòn rõ hơn hẳn.
Nhớ lại những ngày đầu đi ship, Văn Cảnh kể cô mất gần 1 tiếng đồng hồ mới hoàn thành được đơn đầu tiên, kiếm được 5 tệ (gần 19.000 VND). Lúc đó cô vui lắm luôn, vì cảm nhận được giá trị của bản thân
Nghề ship đồ ăn không hề ez tí nào. Ban đầu, mỗi lần gọi điện cho khách, cô căng thẳng đến mức nói lắp, run giọng dù chỉ hai chữ. Nghề này đòi hỏi tốc độ, vì không chạy xe nhanh như người khác được nên cô từng nhận những review 1 sao. Thêm nữa, có lúc phát âm chưa rõ, gặp khách hàng nóng tính thì cách nói chậm rãi của cô càng khiến họ hết kiên nhẫn
Dù vậy, với cô, những khoảnh khắc ấm áp vẫn nhiều hơn những lúc mệt mỏi. Có lần ship đồ ăn không may làm đổ suất ăn, khách ra xem không trách móc mà còn động viên: "Không sao, vẫn ăn được mà. Cố lên nha, bạn giỏi lắm!". Mỗi lần nhận được sự động viên thế này, trong lòng Văn Cảnh lại được tiếp thêm năng lượng: "Sự tự tin, bình tĩnh là thứ mình tích lũy từng chút một trong quá trình đi ship"
Hiện giờ, Văn Cảnh đã tìm được rhythm làm việc hợp với mình: trung bình mỗi ngày chạy 8-10 tiếng, khu vực quanh một tòa nhà văn phòng gần ga Hàng Châu Đông chính là "base" của cô. Cô cười nói, các cửa hàng và shipper quanh đây đều quen mặt rồi. Chỉ vào một quán cơm tự chọn ở lối đi tòa nhà, cô chia sẻ: Từ sáng đến khoảng 13h30, cô sẽ ghé đây ăn trưa, vì sau 13h30 được giảm 30%, chỉ 10 tệ (hơn 37.000 VND) là ăn no rồi
Lúc nhận đơn, Văn Cảnh phải dùng tay phải giữ chặt điện thoại, tay trái lướt màn hình. Dù trông khá vất vả nhưng thao tác của cô vẫn khá thuần thục. "Nếu chạy đơn tự do, tốc độ tay của mình không thể tranh đơn nhanh bằng người khác đâu", cô nói. Cô cũng cho biết ship đồ ăn có mùa cao điểm và mùa ế ẩm; giữa tháng 4 là mùa thấp điểm, mỗi ngày chỉ được hơn 30 đơn thôi. "Con mình đang học ở quê, ngày nghỉ mình cũng không có việc gì nên muốn chạy thêm để kiếm thêm tiền"
Trong vài năm gần đây, thu nhập hàng tháng của Văn Cảnh duy trì ở mức 8.000-9.000 tệ (khoảng 30-33,6 triệu đồng); dịp Tết cộng thêm trợ cấp có thể lên hơn 10.000 tệ (37,4 triệu đồng). Trong 7 năm, cô đã hoàn thành hơn 73.000 đơn hàng! Cùng chồng, hai vợ chồng gồng gánh tổ ấm nhỏ của mình. "Mình muốn trở thành người mẹ khiến con tự hào", Văn Cảnh chia sẻ
Kiếm thêm tiền không chỉ vì con cái, Văn Cảnh còn có nỗi lo riêng. Cô cho biết khi tuổi tác tăng lên, hệ thần kinh của người mắc bại não có thể tiếp tục thoái hóa. Cô hy vọng kéo dài tối đa quãng thời gian tự lực mưu sinh để kiếm được nhiều tiền hơn trước khi không còn khả năng nữa.
Hiện tại, app giao đồ ăn đã kích hoạt tính năng quan tâm người khuyết tật cho Văn Cảnh; khách hàng có thể thấy cô là shipper khuyết tật nên sẽ cảm thông hơn. Tính năng gọi thông minh bằng giọng nói cho phép thông báo lấy hàng chỉ bằng một chạm, không cần gọi điện, giúp giảm bớt rào cản giao tiếp. "Có người thấy ký hiệu shipper khuyết tật còn chủ động xuống tận dưới nhận đồ, mình thực sự rất xúc động", cô nói
"Thật ra mình không cần được chăm sóc đặc biệt đâu. Mình chỉ mong được đối xử công bằng thôi. Dù có lúc lảo đảo hay vấp ngã, mình vẫn có thể tự bước đi trên đôi chân của chính mình". Vừa dứt lời, điện thoại của Văn Cảnh lại vang lên thông báo đơn hàng mới. Cô ngồi lên xe điện, nghiêng đầu cài dây mũ bảo hiểm tới 3 lần mới xong, vẫy tay chào rồi lại lao về phía điểm đến tiếp theo ️
Nguồn: kenh14.vn