Nữ ca sĩ được Sở Giáo dục tặng giấy khen: "Tôi nói thẳng"

"Tôi ít show hẳn đi" – Đông Đào tâm sự.

Mới đây, chương trình Hãy nghe tôi hát đã lên sóng với sự góp mặt của ca sĩ Đông Đào ở vị trí giám khảo.

Tại đây, chị đẹp đã có những chia sẻ về hành trình âm nhạc của mình. Chị kể: "Hồi bé, tôi hay nghe radio rồi vô thức hát theo các ca khúc phát trên sóng. Rồi thầy cô và bạn bè phát hiện ra tài năng của tôi khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

0128af91c88071ffe149.jpg


Cứ mỗi lần trường có hoạt động văn nghệ là mọi người lại gọi tôi lên hát. Sau đó thầy cô nhận ra tôi có năng khiếu rồi tạo điều kiện cho tham gia các cuộc thi. Điều đặc biệt là từ những cuộc thi nhỏ ở trường đến các hội diễn lớn hơn, tôi đều may mắn ẵm giải.

Lúc học lớp 10, tôi gần như là đại diện cho trường, đi hát hết các chương trình, tiết mục nào cũng xuất hiện, được Sở Giáo dục tặng giấy khen Cá nhân xuất sắc luôn nha.

Từ năng khiếu bẩm sinh, tôi tiếp tục được đào tạo bài bản tại trường nghệ thuật. Tuy nhiên, theo chị ca sĩ, trường lớp chỉ là nền tảng thôi. Điều giúp một nghệ sĩ trưởng thành thực sự chính là trải nghiệm thực tế và những va chạm với nghề.

"Ngày mới ra trường, tôi có kỹ thuật nhưng vẫn còn rất mộc mạc. Chỉ khi đi hát nhiều, trải nghiệm nhiều, tôi mới có được chất riêng. Người nghệ sĩ phải học cả đời, học từ trường lớp, học từ cuộc sống và học từ chính những lần vấp ngã của mình."

Sau hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, đến giờ chị vẫn giữ cho mình quan điểm làm nghề rất rõ ràng.

"Tôi nói thẳng, điều quan trọng nhất của một nghệ sĩ không phải là kỹ thuật hay danh tiếng, mà là khả năng chạm đến cảm xúc người nghe.

Một bài hát thành công cần có điểm nhấn riêng. Ca sĩ phải hiểu được thông điệp tác giả muốn truyền tải, biết cách tạo dấu ấn ở những câu hát quan trọng và đặc biệt phải khiến khán giả bị thu hút ngay từ những giây đầu tiên.

cd33af1da253117476a5.jpg


Câu hát mở đầu rất quan trọng đó. Khi cất tiếng hát lên, mình phải làm sao để khán giả muốn nghe tiếp. Và khi bài hát kết thúc, mình cũng phải để lại điều gì đó trong lòng người nghe. Đó là hai điểm mấu chốt quyết định sự thành công của một tiết mục."

Dù lịch trình bận rộn, chị vẫn luôn ưu tiên những hoạt động liên quan đến nghệ thuật. Thậm chí, có những thời điểm vừa kết thúc chuyến bay dài từ nước ngoài về, chị vẫn lập tức có mặt tại trường quay để tham gia ghi hình. Với chị đó không phải sự hy sinh mà đơn giản là niềm hạnh phúc khi được sống với nghề.

"Tôi yêu âm nhạc, yêu sân khấu và yêu những người đang làm nghề giống mình. Nếu không thật sự đam mê thì không thể duy trì năng lượng đó suốt mấy chục năm được."

Chị cũng từng trải qua những giai đoạn khó khăn. Có thời điểm dòng nhạc chị theo đuổi không còn là xu hướng chủ đạo của thị trường, khiến cơ hội biểu diễn ít đi đáng kể. "Tôi ít show hẳn đi" – chị thổ lộ.

"Tôi từng nghĩ đến chuyện dừng lại. Nhưng rồi càng xa sân khấu lại càng nhớ nghề. Thấy đồng nghiệp biểu diễn là nhớ ánh đèn, nhớ khán giả. Cuối cùng vẫn quay trở lại vì nhận ra mình không thể sống thiếu âm nhạc. Càng ca hát lâu năm tôi càng yêu nghề hơn."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top