NangMai6132
New member
Chị em ơi, "nghèo sang chảnh" giờ đang là trend hot rần rần trong hội gen Z và Millennials đây!
Kiểu là lương thì ít ỏi nhưng thôi kệ, vẫn phải sống thật chanh sả, vì đó là thứ mình muốn hướng tới, là thứ mình thích mà. Nghèo thì nghèo nhưng phải nghèo có style, nghèo mà vẫn vui á
Con người là loài sinh vật kỳ lạ lắm luônnn. Mỗi người một tư tưởng, một lối sống khác nhau, nên dù cùng đi trên một con đường nhưng lại rẽ ra đủ thứ ngã rẽ.
Có người focus vào ngoại hình, sống cực kỳ chỉn chu. Có người chỉ quan tâm tới tâm hồn nên nhìn hơi... xuề xòa một tí
Còn hội "nghèo sang chảnh" thì sao? Họ sống như những con rận bám vào sự hào nhoáng, chỉ vì khát khao và mong muốn của bản thân.
Tại sao lại gọi là "nghèo sang chảnh"?
Dạo này mình có cày bộ phim Hàn tên "Kí sinh trùng" (Parasite) ấy.
Plot khá đơn giản: một gia đình nghèo cố gắng "leo lên cao" trong xã hội, nhưng kết cục lại là bi kịch thôi rồi.
Có một chi tiết chạm sâu vào tâm hồn mình lắm: người chủ giàu có bịt mũi lại, tỏ thái độ khinh thường khi ngửi thấy mùi lạ - mùi như tầng hầm - phát ra từ người đàn ông nghèo trong phim, ngay cả khi ông ấy đang giúp lấy chìa khóa.
Rồi... người đàn ông đó giơ con dao lên
Xem xong mình tự hỏi: cái "mùi lạ" đó có thật không? Và câu trả lời là... CÓ đấy!
Người nghèo suốt ngày bận lo cơm áo gạo tiền, không có thời gian trau chuốt bản thân, trên người toàn mùi dầu mỡ, mùi mồ hôi...
Hồi còn đi học, có lần gặp một cô gái lướt qua mình, cả không khí bỗng thơm mùi nước hoa nhẹ nhàng như mây
Cả người cô ấy toát lên vibe thanh thoát, có khí chất lắm. Cảm giác tinh tế đó... có mùi hương - mùi của tiền.
Kiểu làn da đẹp không tì vết như chưa từng trải qua gió sương đời, outfit toàn hàng hiệu. Những thứ bạn lưỡng lự cả ngày không dám chốt đơn, trong khi người ta chỉ vung tay là mua được nửa cửa hàng luôn.
Mùi hương này, chính bạn không tự ngửi thấy được, nhưng người khác thì có. Đó là sự khác biệt đến từ hai tầng lớp, hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Mùi hương đó thơm... nhưng cũng chứa đựng cả sự mặc cảm
Có người không có mùi hương này nên liều mình đi giả vờ, chỉ vì muốn được đứng trong thế giới của người giàu, để được hít hà mùi hương ấy.
Process này gọi là "nghèo sang chảnh" đó.
Người giàu nói người nghèo có mùi người nghèo - đó chính là mùi của sự mặc cảm.
"Nghèo sang chảnh" không ở đâu xa, nó đang ở ngay bên cạnh chúng ta
Chị Anna một tháng lương tầm 10 triệu, nhưng tiêu luôn ổn định ở mức 20 triệu trở lên. Theo lời chị thì "bạc đãi ai chứ không được bạc đãi bản thân"
Lướt story Instagram của chị toàn thấy túi này, chuyến du lịch nọ.
Cuộc sống của chị luôn sang xịn mịn. Lúc team mình đang sấp mặt với deadline dự án ở công ty thì chị đang ngồi trên máy bay nghĩ xem đến nơi nên ăn gì.
Nhưng thực ra... mình không hề ngưỡng mộ chị ấy tí nào
Bởi vì đằng sau mỗi lần flex túi hiệu là vô số bữa ăn mỳ gói. Cuối tháng khi bạn được nhận lương, muốn sắm vài bộ đồ với giá hợp lý để thưởng bản thân thì chị ấy lại đau đầu vì đống nợ chưa trả hết...
Thu nhập của chị hoàn toàn không match với chi tiêu, còn phải ngồi nghĩ mãi làm sao để trông thật xịn trên Instagram, dù biết tháng sau sẽ phải đối mặt với chuyện gì.
Đây chính là nghèo sang chảnh.
Rất nhiều bạn trẻ đang vì theo đuổi cảm giác "nghèo sang chảnh" này - bên ngoài sáng loáng nhưng bên trong rỗng tuếch
Vậy còn những người KHÔNG theo đuổi cuộc sống "nghèo sang chảnh" thì sao?
Trong "Câu chuyện về Sahara", tác phẩm tự truyện về cuộc đời và tình yêu của tác giả Tam Mao, khi cô sống ở sa mạc Sahara với người chồng Tây Ban Nha Jose Maria Quero y Ruiz, lúc đó cô chẳng có gì cả. Mọi thứ đều bắt đầu từ con số 0, kể cả tiền bạc.
Họ tổ chức hôn lễ ở sa mạc, không có đoàn xe sang, chỉ đến cơ quan địa phương chụp ảnh đăng ký kết hôn thôi.
Không có tiền mua cá, họ lái xe đến bờ biển làm ngư dân. Nhìn sóng đập vào rạn san hô, họ cười đùa, nhặt vỏ ốc, ca hát trong làn sóng thủy triều
Họ nghèo không? NGHÈO!
Tam Mao không có túi hiệu, Jose cũng không đi giày hiệu, họ rất nghèo, dường như chẳng có gì cả.
Nhưng họ có sang chảnh không? CÓ!
Dù nghèo khổ thế nào, họ vẫn không đánh mất nhu cầu theo đuổi cuộc sống đẹp. Nhà dù đơn sơ vẫn dọn dẹp gọn gàng, chừa ra một góc để đựng sách, những viên đá xếp thành hai lối đi trông như tác phẩm nghệ thuật, bàn trong nhà bắt buộc lúc nào cũng phải có một bình hoa - dù là hoa gì đi nữa
Sang chảnh thực sự chưa bao giờ dùng tiền bạc để thể hiện cả. Mà là ngay cả khi hoàn cảnh không được khá giả, bạn vẫn có thể khiến cuộc sống của mình trở nên rực rỡ, sống động, có chiều sâu.
Người ta hay nói "nghèo sang chảnh" đang hủy hoại nhiều bạn trẻ, nhưng triết học cũng có câu: khi một chuyện không thể tồi tệ hơn được nữa thì nhất định sẽ khởi sắc
Vì vậy, đến vực thẳm rồi phải biết quay đầu. Bạn phải hiểu rằng cái gọi là "nghèo sang chảnh" chỉ là cảm giác hư vinh khi theo đuổi thứ bạn ngưỡng mộ, chứ không phải một phương thức sống đúng đắn.
Nếu bạn đọc ngàn cuốn sách, đi vạn dặm đường, bạn sẽ hiểu ra: cuộc sống sang chảnh, tinh tế thực sự chưa bao giờ là đăng vài tấm hình thật xịn lên Instagram. Nó là một thái độ sống
Dù nghèo khó, không có gì, nhưng vẫn có thể khiến cuộc sống bình thường nở hoa rực rỡ.
Nguồn: soha.vn