Ít thể hiện bằng lời nói hay hành động thế thôi, nhưng trong tim NSND Tự Long luôn dành cả một "góc soft" cho người bố của mình. Anh chia sẻ rằng anh vẫn sợ bố, và việc nói ra lời yêu thương với ông thật sự là một thử thách lớn luôn.
Ký ức vui vẻ mùa 4 khép lại với tập cuối đầy cảm xúc khi các nghệ sĩ mở lòng về chủ đề "người cha". Tuy đã 49 tuổi với biết bao trải nghiệm đời, là "ông bố quốc dân" của ba đứa con cưng, nhưng với NSND Tự Long thì việc nói những lời yêu thương với bố vẫn khó vô cùng. Lý do? Trong tâm trí anh luôn có chút e dè, sợ sệt bố mình.
Nhắc về bố, NSND Tự Long không giấu được xúc động: "Tôi có tuổi thơ không được ở bên bố mẹ nhiều lắm. Ký ức của tôi toàn là những trận đòn . Tôi rất thương bố, tôi tự hào về bố nhưng chưa một lần trong đời tôi nói 'con yêu bố'.
Lúc tôi thất bại, bị lừa gạt... tôi đều tâm sự với mẹ hết. Giờ tôi có con gái và tôi cũng thương con như thế. Nhiều khi mình hay bắt bẻ khiến cho con sợ. Con sợ tôi như tôi sợ bố vậy. Tôi nhờ chị Vân nói hộ, chứ tôi nói không được luôn á".
Bố của NSND Tự Long là ông Vũ Tự Lẫm (nghệ danh Hai Lẫm) – một nghệ sĩ hát quan họ huyền thoại xứ Bắc Ninh, cùng thời với các "anh chị đại" nổi tiếng như NSND Thúy Cải, NSƯT Quý Tráng, NSƯT Xuân Mùi, Hai Tráng...
Ông từng là Trưởng Đoàn Quan họ Bắc Ninh những ngày đầu mới thành lập và cùng vợ là nghệ sĩ Minh Phức đi khắp nơi trong tỉnh Hà Bắc cũ để mang tiếng hát đến với nhân dân, chiến sĩ.
Theo bố mẹ của Tự Long chia sẻ trên chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, anh có tuổi thơ khá thiệt thòi vì là con nghệ sĩ. 9 tháng tuổi đã được gửi về sống cùng bà cho tới tận 15 tuổi luôn .
Sinh ra trong gia đình quan họ nhưng NSND Tự Long lại đam mê chèo. Tuy nhiên, bố mẹ anh không muốn con trai theo nghệ thuật vì nghề này "vắt chanh bỏ vỏ" quá. Khuyên răn mãi không được, có lần anh còn bị bố mẹ đánh vì vẫn cứ mê mải ca hát...
NSND Tự Long tâm sự: "Một lần, tôi mắc lỗi, bố cầm thanh tre to để đánh. Tôi chạy quanh khu tập thể, chạy ba vòng mà bố vẫn không đuổi kịp . Mọi người bảo: 'Sao bố con nhà này cứ đuổi nhau xung quanh khu này là thế nào? Thằng kia, bố mày có đuổi được đâu mà chạy'. Lúc đó tôi chỉ sợ bị đánh đau nên chạy, chứ không nghĩ bố càng chạy càng mệt.
Chạy đến vòng thứ ba, tôi dừng lại. Và đó là trận đòn roi nhớ đời của tôi luôn. Bố trút cơn giận vào trận đòn đó. Tôi bị đánh từ gáy xuống chân, không chỗ nào là không phồng cả. Lúc tôi bị đánh, không ai can, còn bảo: 'Cứ đánh cho nó chừa đi. Bố đánh phải đứng lại, đằng này chạy như thế...'.
Mọi người chỉ nghĩ tôi ngỗ ngược, không nghĩ rằng chỉ vì sợ bị đau mà tôi chạy thôi. Sau trận đòn, tôi cởi quần áo ra, mọi người mới lấy dầu xoa cho tôi. Đối với tôi, đó là kỷ niệm buồn lắm...".
Sau đó, anh nghe theo gia đình học trung cấp xây dựng để đi xuất khẩu lao động. Chờ mãi không có suất, anh theo chú lên đoàn chèo Bắc Giang. Anh theo học trung cấp nghệ thuật của tỉnh rồi ra Thủ đô học trung cấp chèo trường Sân khấu điện ảnh.
Nguồn: soha.vn