Khi có ai đó cố gắng hạ bệ bạn bằng những lời nói thâm hiểm thì chỉ chứng tỏ họ đang sợ hãi trước những gì bạn có thôi nha!
Một cuộc khảo sát gần đây của sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội với 100 người tham gia về cách xử lí khi bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm cho kết quả gây shock: có tới 63% chọn nói xấu sau lưng luôn á!
Định nghĩa nhanh cho mọi người hiểu nhé: "nói xấu sau lưng" là kiểu chỉ ra khuyết điểm của người khác một cách lén lút với mục đích xấu xa; thậm chí dèm pha, bôi xấu, bóp méo hình ảnh để hạ bệ họ, thỏa mãn nhu cầu vị kỉ cá nhân. Nhưng tại sao hành vi "phi quân tử" này lại hot đến vậy?
Thật ra thì chắc không ai trong chúng ta chưa từng nói xấu hoặc ngồi trong hội nhóm "bàn tán" người khác cả đúng không? Thứ nhất, vì nó dễ quá mức luôn! Sự thật mếch lòng hoặc những điều xấu xí khó nói trước mặt, nên việc "ném đá giấu tay" cho cảm giác an toàn vì nó ẩn danh trong bóng tối. Bí mật là thứ kết nối tuyệt vời cho một mối quan hệ, và trở thành "quà" tinh thần khi muốn làm thân với ai đó. Bởi vậy mới có câu "bán bạn làm quà" chứ sao!
Mọi nơi đều có những người xấu tính, nên chuyện nói xấu xuất hiện ở khắp mọi văn hóa. Nhưng nói sâu xa thì tật "tọc mạch" này của người Việt một phần đến từ lối sống làng xã xưa kia nha. Ngày trước cả làng cô kết trong vòng bao bọc của luỹ tre làng, chuyện gì từ sáng đến trưa là cả làng biết hết. Không gian nhỏ hẹp và cuộc sống quá yên bình, thậm chí hơi tẻ nhạt nên sinh ra thói ham cái mới.
"Tục lệ" "lấy câu chuyện làm quà" khiến người ta luôn muốn chuẩn bị nhiều câu chuyện – mà đa số là chuyện xấu của người khác, và ai cũng muốn chuyện của mình thật độc, thật hot. Muốn vậy thì không chỉ sống phần mình mà còn phải dòm ngó, nghe ngóng, thu thập "chuyện lạ bốn phương", và đôi khi phải "sáng tạo", thêm thắt cho drama, cho kịch tính. Thói "vạ miệng" cũng sinh ra từ đây đấy!
Một người như vậy đã nguy hiểm rồi, nhiều người như vậy thì chuyện bé xé ra to là chuyện thường. Nếu sự truyền miệng có thể tạo nên kho tàng ca dao tục ngữ phong phú thì ở mặt toxic, "đặc trưng" này hoàn toàn có thể dựng nên nhiều phiên bản khác nhau cho một con người – đối tượng bị nói xấu.
Thứ hai, nói xấu người khác cho mình cảm giác tốt đẹp hơn người, đứng ngoài cái xấu, đứng trên cái xấu và sáng suốt trước cái xấu. Xét nét, săm soi thói xấu của người khác là một hình thức tự thôi miên cái tôi đang gầm gừ yếu ớt và tổn thương trong mỗi người. Nó chỉ cảm thấy an toàn khi biết điểm yếu, sai lầm của người khác. Nó sợ hãi trước những người vượt trội hơn mình. Sự hèn nhát không cho nó đương đầu công bằng, lòng vị kỉ khiến nó làm mọi thứ vì bản thân – trong đó có việc hạ bệ người khác.
Không khó để thấy "nọc độc" của sự ganh ghét trong cuộc sống đâu. Ở tập thể nào cũng có những người suốt ngày chỉ biết dèm pha xét nét, nói xấu hết người này đến người nọ, chia rẽ nội bộ, kìm hãm tài năng, "thả câu nước đục". Trong công ty, người tài – nhất là người trẻ có năng lực thường bị ngáng đường bởi những kẻ mồm mép đi "cửa sau", thêu dệt, xuyên tạc sự thật để chĩa sự ghét bỏ vào người mà họ không thể vượt qua bằng năng lực thực sự.
Nhiều người bào chữa là đang "góp ý trên quan điểm cá nhân", là công khai sự thật một cách kín đáo để hài hòa mọi người.
Dĩ nhiên, đó chỉ là lời bào chữa loz. Nếu những gì dùng để "nói xấu" là sự thật thì cần gì phải làm "sau lưng"? Mọi góp ý chỉ có tác dụng khi được bày tỏ thẳng thắn, thiện chí, chân thành. "Dĩ hòa vi quý" là hành động cư xử đúng mực, trên cơ sở tình cảm thực sự chứ không phải thói thảo mai hai mặt như vậy.
Nói xấu sau lưng không chỉ cho "thủ phạm" không gian để bịa đặt mà còn dễ kiếm được "đồng minh bóng tối". Vì bóng tối là nơi những con rắn tò mò và ganh ghét dễ gặp nhau nhất.
Thực chất, nói xấu sau lưng chỉ là hành động của những người yếu kém bất lực thôi. Người sống có mục đích, có ước mơ sẽ không có thời gian để soi mói người khác đâu. Người quân tử biết phân biệt đúng sai, biết nhìn vào điểm mạnh của người khác để học hỏi và tiến bộ. Kẻ tiểu nhân chỉ nhìn thấy điểm yếu, lỗi sai, bới lông tìm vết để phán xét, tự đề cao bản thân.
Cách bạn nhìn người cũng chứng tỏ bạn là ai đấy! Đề cao, tôn trọng và thừa nhận điểm mạnh của người khác không làm mình thụt lùi mà chính là thể hiện thiện chí học hỏi, ý thức cầu tiến, biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Ngược lại, moi móc, hạ bệ, coi thường người khác chẳng khác nào tự đóng chặt mọi cơ hội tiến bộ, sống trong ảo tưởng như "ếch ngồi đáy giếng" vậy.
Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của mạng xã hội, nói xấu sau lưng đã có hình thức khác – tưởng công khai nhưng thực chất vẫn là đâm sau lưng – đó là hành vi lăng nhục qua mạng. Lợi dụng không gian ảo internet, núp sau màn hình, không ít người tự cho mình quyền "nhân danh công lý" để sỉ nhục, nói xấu người khác một cách công khai.
Tuy nhiên, công khai nói xấu trên mạng không có nghĩa là quang minh chính đại đâu nhé, vì ai cũng biết rằng danh tính của những kẻ đứng sau những phát ngôn cay nghiệt ấy rất ít khi bị phơi bày. Thói tọc mạch, ghen tị ngày càng lớn và khát vóng làm tổn thương người khác đã và đang trở thành vấn đề lớn của văn hóa mọi quốc gia.
Có thể thấy rằng việc thể hiện thái độ bất mãn trước người giỏi hơn mình (hoặc chưa biết có giỏi hơn không?) bằng cách đâm sau lưng chẳng khác nào tự thừa nhận ta yếu kém, sợ hãi và không dám đương đầu công bằng. Chỉ những người không có tiếng nói, không có năng lực mới dùng cách này để hạ bệ, "dìm hàng" người khác thôi!
Con người là sinh vật không hoàn hảo. Ai cũng có nhược điểm, sở đoản, ai cũng sẽ mắc sai lầm. Tuy nhiên, người sáng suốt sẽ không nhìn vào đó để coi thường đối phương mà luôn lấy đó là bài học cho mình. Lòng khoan dung không bao giờ thừa cả! Nó giúp ta có thêm niềm tin vào con người, đẩy lùi sự ích kỉ, nhỏ nhen hay những suy tính hẹp hòi tủn mủn.
Hơn nữa, thái độ của ta với lỗi lầm của người khác không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến chính họ nữa. Nếu ta luôn mang con mắt định kiến, vô hình trung đã lấy đi tự tin của người đó, tước đi cơ hội học tập và tỏa sáng của một tài năng. Ngược lại, nếu ta khoan dung, rộng lượng, góp ý bằng tấm lòng chân thành, tinh thần xây dựng, họ sẽ có động lực để vượt lên chính mình. Mối quan hệ giữa người với người, sự phát triển của xã hội cũng từ đó mà đi lên!
Không phải ai cũng trở thành đối tượng "được nói xấu" đâu nhé. Sự đố kị thường chỉ xuất phát từ những người đứng dưới. Bởi vậy, khi có ai đó cố đàn áp, hãm hại bạn bằng lời lẽ giảo biện thì cũng chỉ là biểu hiện của sự sợ hãi trước những gì bạn có thôi. Thời gian sẽ là câu trả lời xứng đáng nhất cho câu hỏi bạn là ai, con người bạn thế nào. Chỉ cần bạn luôn là chính mình, luôn chân thành và tốt đẹp là được rồi!
Tương tự, cũng đừng bao giờ chỉ nghe từ một phía nhé. "Người thông minh thì không quen tôi qua miệng kẻ khác" (Phạm Băng Băng nói đúng lắm luôn!). Nhìn nhận một người là quá trình lâu dài, tỉ mỉ, đặt người ấy trong nhiều trường hợp để thấy được cái tốt đẹp, cái chưa hoàn hảo.
Con người là thể đa diện nhiều mặt, nhiều cá tính. Không thể vì một hành động nhỏ hoặc một lời dèm pha mà khẳng định ai đó xấu xa. Hơn nữa, mỗi người sinh ra là cá thể riêng biệt, có thế giới quan riêng, cái tôi không thể trộn lẫn, nên trong quá trình tiếp xúc, xung đột về quan niệm, cách nghĩ là không thể tránh. Khi điều này xảy ra, kẻ hẹp hòi sẽ luôn cho mình đúng, là trung tâm vũ trụ và đả kích, ghét bỏ đối phương. Ngược lại, người biết suy nghĩ sẽ học tập, đối chiếu, so sánh để tiến bộ.
Tuy nhiên, nếu lúc nào cũng cho mình tốt nhất, hoàn hảo nhất mà bỏ qua lời góp ý từ người xung quanh thì lại biến mình thành kẻ cố chấp, bảo thủ, độc đoán mất. Biết phân biệt phải trái, đúng sai, biết lắng nghe để trưởng thành và bỏ ngoài tai những lời ác ý mới giúp ta thành công được nha!
Nguồn: kenh14.vn