Ê, ai bảo nợ nần toàn là chuyện xui xẻo? Plot twist đây này!
Hồi cách đây 3 năm, tầm lúc tôi vừa có công việc stable và nhận lương chuyển khoản đều đặn, thì bỗng nhiên trở thành "mục tiêu" của team sale thẻ tín dụng. Chả hiểu sao mà 3-4 người từ các ngân hàng khác nhau cứ spam điện thoại, nhắn tin "dụ dỗ" tôi mở thẻ tín dụng không ngừng.
Và rồi... drama bắt đầu! Với mức lương thực nhận 12 triệu/tháng, tôi đã flex 2 chiếc thẻ tín dụng: 1 chiếc hạn mức 20 triệu, 1 chiếc 50 triệu. Không tới 6 tháng sau, tôi quẹt sạch 70 triệu và chính thức gia nhập hội "con nợ"
Lúc đó tỉnh người luôn á! Không phải vì không trả được nha, mà là lần đầu tiên nhận ra những lần shopping "nhỏ nhỏ xinh xinh" suốt mấy tháng cộng lại nó thành con số khổng lồ thế này cơ.
Từ tháng đó, tôi bắt đầu lên kế hoạch trả nợ. Mỗi kỳ lương về, việc đầu tiên là bóc ra một khoản cố định để thanh toán nợ thẻ, và thề luôn là không đụng vào số tiền đó nữa.
Mất tới gần 2 năm, tôi mới clear được món nợ 70 triệu. Nhưng điều bất ngờ là sau gần 2 năm "cày" trả nợ, tôi đã thay đổi hoàn toàn mindset quản lý tiền bạc. Ngày thanh toán xong khoản nợ cuối cùng, tôi vẫn giữ nguyên thói quen dành riêng một phần thu nhập mỗi tháng. Chỉ khác là giờ số tiền đó không dùng trả nợ nữa mà chuyển vào tài khoản tiết kiệm rồi
Nợ nần mà lại có cái hay thế này đây!
**1. Khi có nợ, cân đối chi tiêu và để dành tiền là việc BẮT BUỘC**
Lý do chính khiến tôi không save được tiền trước đây là vì... quá tùy hứng. Luôn tự nhủ "tháng này sẽ tiết kiệm nha!" Nhưng rồi vài buổi hẹn hò, vài khoản phát sinh hoặc đơn giản là muốn "tự thưởng bản thân", thế là lại thôi 
Khi có nợ phải trả, game thay đổi hoàn toàn luôn! Khoản tiền đó không còn là "option" nữa mà là NHIỆM VỤ BẮT BUỘC: Lương về là phải trích ngay, không có chuyện "để cuối tháng xem còn dư bao nhiêu rồi tính" nha.
Chính cái áp lực tích cực này đã tạo ra kỷ luật mà xưa nay tôi không có. Và đôi khi, kỷ luật quan trọng hơn động lực gấp trăm lần á!
**2. Nợ nần buộc tôi phải sát sao từng đồng**
Trước khi có nợ, tôi chẳng bao giờ theo dõi chi tiêu cả. Biết là đang xài tiền nhưng không nhớ xài vào đâu, cho cái gì. Chỉ đến khi phải cân đối ngân sách để trả nợ hàng tháng, tôi mới bắt đầu note lại từng khoản chi.
Nhờ đó mà phát hiện ra một núi tiền đang lặng lẽ "biến mất" mỗi ngày. Không phải mấy món đồ xịn xò đâu, mà là hàng tá khoản chi nhỏ nhặt lặp đi lặp lại. Khi nhìn rõ dòng tiền rồi, tôi không còn cắt giảm theo kiểu cảm tính nữa. Biết chính xác khoản nào đáng giữ vì có value thật và khoản nào có thể bỏ mà không ảnh hưởng gì đến quality of life.
Lúc đó việc quản lý tài chính mới thật sự trở nên pro, có system hẳn hoi!
**3. Nợ giúp tôi hình thành thói quen "trả tiền trước"**
Một trong những bài học lớn nhất khi có nợ là nguyên tắc "pay yourself first" trước khi tiêu xài. Ngày xưa tôi toàn chi tiêu rồi mới nghĩ đến chuyện tiết kiệm. Kết quả là chẳng còn gì để dành
Trong thời gian trả nợ, tôi phải làm ngược lại. Ngay khi lương về, lập tức chuyển tiền sang tài khoản thanh toán nợ. Số tiền đó được tách biệt khỏi ngân sách sinh hoạt. Lặp lại hành động này suốt 2 năm khiến nó trở thành thói quen. Tôi không cần suy nghĩ hay đấu tranh nội tâm nữa. Việc dành riêng khoản tiền ngay khi nhận lương giờ thành phản xạ tự nhiên rồi!
Đó cũng chính là nền tảng của thói quen tiết kiệm sau này và cũng là điều bất ngờ nhất sau khi tôi trả hết nợ. Tôi từng nghĩ mình sẽ thấy giàu có hơn nhiều khi không còn phải dành tiền trả thẻ tín dụng mỗi tháng. Nhưng thực tế lại khác!
Vì đã quen với việc trích riêng khoản tiền đó, tôi gần như không cảm thấy cần phải xài nó vào việc khác. Thay vào đó, tôi tiếp tục chuyển đúng số tiền ấy vào tài khoản tiết kiệm. Nói cách khác, khoản tiền từng dùng trả nợ, giờ thành khoản tiết kiệm hàng tháng luôn
Đương nhiên, tôi KHÔNG khuyến khích ai vay nợ để học cách quản lý tài chính nhé! Nhưng nhìn lại journey của mình, phải thừa nhận rằng khoản nợ 70 triệu ấy đã vô tình giúp tôi hình thành thói quen tiết kiệm. Nó buộc tôi phải kỷ luật hơn, hiểu rõ hơn cách tiền vận hành trong cuộc sống và biết ưu tiên những mục tiêu dài hạn thay vì những cái vui tức thời.
Và có lẽ, điều mỉa mai nhất là thói quen tiết kiệm mà tôi tìm kiếm suốt nhiều năm lại được hình thành từ chính giai đoạn tôi nợ nhiều nhất
Nguồn: kenh14.vn
Hồi cách đây 3 năm, tầm lúc tôi vừa có công việc stable và nhận lương chuyển khoản đều đặn, thì bỗng nhiên trở thành "mục tiêu" của team sale thẻ tín dụng. Chả hiểu sao mà 3-4 người từ các ngân hàng khác nhau cứ spam điện thoại, nhắn tin "dụ dỗ" tôi mở thẻ tín dụng không ngừng.
Và rồi... drama bắt đầu! Với mức lương thực nhận 12 triệu/tháng, tôi đã flex 2 chiếc thẻ tín dụng: 1 chiếc hạn mức 20 triệu, 1 chiếc 50 triệu. Không tới 6 tháng sau, tôi quẹt sạch 70 triệu và chính thức gia nhập hội "con nợ"
Lúc đó tỉnh người luôn á! Không phải vì không trả được nha, mà là lần đầu tiên nhận ra những lần shopping "nhỏ nhỏ xinh xinh" suốt mấy tháng cộng lại nó thành con số khổng lồ thế này cơ.
Từ tháng đó, tôi bắt đầu lên kế hoạch trả nợ. Mỗi kỳ lương về, việc đầu tiên là bóc ra một khoản cố định để thanh toán nợ thẻ, và thề luôn là không đụng vào số tiền đó nữa.
Mất tới gần 2 năm, tôi mới clear được món nợ 70 triệu. Nhưng điều bất ngờ là sau gần 2 năm "cày" trả nợ, tôi đã thay đổi hoàn toàn mindset quản lý tiền bạc. Ngày thanh toán xong khoản nợ cuối cùng, tôi vẫn giữ nguyên thói quen dành riêng một phần thu nhập mỗi tháng. Chỉ khác là giờ số tiền đó không dùng trả nợ nữa mà chuyển vào tài khoản tiết kiệm rồi
Nợ nần mà lại có cái hay thế này đây!
**1. Khi có nợ, cân đối chi tiêu và để dành tiền là việc BẮT BUỘC**
Lý do chính khiến tôi không save được tiền trước đây là vì... quá tùy hứng. Luôn tự nhủ "tháng này sẽ tiết kiệm nha!" Nhưng rồi vài buổi hẹn hò, vài khoản phát sinh hoặc đơn giản là muốn "tự thưởng bản thân", thế là lại thôi
Khi có nợ phải trả, game thay đổi hoàn toàn luôn! Khoản tiền đó không còn là "option" nữa mà là NHIỆM VỤ BẮT BUỘC: Lương về là phải trích ngay, không có chuyện "để cuối tháng xem còn dư bao nhiêu rồi tính" nha.
Chính cái áp lực tích cực này đã tạo ra kỷ luật mà xưa nay tôi không có. Và đôi khi, kỷ luật quan trọng hơn động lực gấp trăm lần á!
**2. Nợ nần buộc tôi phải sát sao từng đồng**
Trước khi có nợ, tôi chẳng bao giờ theo dõi chi tiêu cả. Biết là đang xài tiền nhưng không nhớ xài vào đâu, cho cái gì. Chỉ đến khi phải cân đối ngân sách để trả nợ hàng tháng, tôi mới bắt đầu note lại từng khoản chi.
Nhờ đó mà phát hiện ra một núi tiền đang lặng lẽ "biến mất" mỗi ngày. Không phải mấy món đồ xịn xò đâu, mà là hàng tá khoản chi nhỏ nhặt lặp đi lặp lại. Khi nhìn rõ dòng tiền rồi, tôi không còn cắt giảm theo kiểu cảm tính nữa. Biết chính xác khoản nào đáng giữ vì có value thật và khoản nào có thể bỏ mà không ảnh hưởng gì đến quality of life.
Lúc đó việc quản lý tài chính mới thật sự trở nên pro, có system hẳn hoi!
**3. Nợ giúp tôi hình thành thói quen "trả tiền trước"**
Một trong những bài học lớn nhất khi có nợ là nguyên tắc "pay yourself first" trước khi tiêu xài. Ngày xưa tôi toàn chi tiêu rồi mới nghĩ đến chuyện tiết kiệm. Kết quả là chẳng còn gì để dành
Trong thời gian trả nợ, tôi phải làm ngược lại. Ngay khi lương về, lập tức chuyển tiền sang tài khoản thanh toán nợ. Số tiền đó được tách biệt khỏi ngân sách sinh hoạt. Lặp lại hành động này suốt 2 năm khiến nó trở thành thói quen. Tôi không cần suy nghĩ hay đấu tranh nội tâm nữa. Việc dành riêng khoản tiền ngay khi nhận lương giờ thành phản xạ tự nhiên rồi!
Đó cũng chính là nền tảng của thói quen tiết kiệm sau này và cũng là điều bất ngờ nhất sau khi tôi trả hết nợ. Tôi từng nghĩ mình sẽ thấy giàu có hơn nhiều khi không còn phải dành tiền trả thẻ tín dụng mỗi tháng. Nhưng thực tế lại khác!
Vì đã quen với việc trích riêng khoản tiền đó, tôi gần như không cảm thấy cần phải xài nó vào việc khác. Thay vào đó, tôi tiếp tục chuyển đúng số tiền ấy vào tài khoản tiết kiệm. Nói cách khác, khoản tiền từng dùng trả nợ, giờ thành khoản tiết kiệm hàng tháng luôn
Đương nhiên, tôi KHÔNG khuyến khích ai vay nợ để học cách quản lý tài chính nhé! Nhưng nhìn lại journey của mình, phải thừa nhận rằng khoản nợ 70 triệu ấy đã vô tình giúp tôi hình thành thói quen tiết kiệm. Nó buộc tôi phải kỷ luật hơn, hiểu rõ hơn cách tiền vận hành trong cuộc sống và biết ưu tiên những mục tiêu dài hạn thay vì những cái vui tức thời.
Và có lẽ, điều mỉa mai nhất là thói quen tiết kiệm mà tôi tìm kiếm suốt nhiều năm lại được hình thành từ chính giai đoạn tôi nợ nhiều nhất
Nguồn: kenh14.vn