Vào giai đoạn cuối Thế chiến II, Đế quốc Nhật liên tục nhận thất bại nặng nề. Trong cơn tuyệt vọng, lãnh đạo Phát xít đã quyết định thành lập lực lượng tấn công cảm tử - những vũ khí đánh đổi mạng người một cách đau thương nhất lịch sử
1. Ngư lôi Kaiten - "Chiếc xe buýt tử thần" dưới nước
Thật ra ý tưởng chế tạo ngư lôi có người lái đã được nhắc từ năm 1942 nhưng bị reject ngay. Mãi đến tháng 2/1944, khi tình hình chiến sự đã quá căng thẳng, Trung úy Hiroshi Kuroki mới thuyết phục được Ban tham mưu kỹ thuật Hải quân tại Tokyo chấp thuận ý tưởng này.
Kaiten Type1 - phiên bản đầu tiên được phát triển từ ngư lôi khủng Type 93M3 tại xưởng hải quân Kure. Điểm đặc biệt là có khoang lái kín một chỗ ngồi, khác hẳn mấy mô hình cảm tử trước đó như Chariot của Italia (mà phi công phải "cưỡi" ngư lôi luôn á ).
Con số thật sự gây shock: Kaiten Type1 nặng tới 8.3 tấn, dài 14,75m, mang đầu đạn 1.550kg - khủng không chơi! Tốc độ max lên đến 55,5km/h, bay được xa hơn 70km.
Vì có người lái nên độ chính xác của Kaiten vượt trội hơn hẳn ngư lôi thường thời đó. Chúng có thể được thả từ tàu ngầm, tàu đổ bộ hoặc ngay từ bờ biển. Việc test bắt đầu tháng 6, mà chỉ 2 tháng sau đã sản xuất hàng loạt rồi - nhanh vãi!
Năm 1944, Nhật sản xuất 100 chiếc Kaiten Type1 và 230 chiếc Kaiten Type1M1 trong năm 1945. Đây cũng là loại duy nhất được sản xuất với số lượng lớn. Các phiên bản nâng cấp Type 2,3,4,5 và 6 tuy thiết kế phức tạp và mạnh hơn nhưng không kịp triển khai rộng rãi. Riêng Kaiten Type 10 thì đơn giản hơn, chỉ mang được 300kg thuốc nổ, và chỉ 6 chiếc hoàn thành trước khi chiến tranh kết thúc.
Điều đau lòng nhất là các phi công cảm tử này còn siêu trẻ, chỉ từ 18-20 tuổi Họ được tuyển từ các trường hải quân và gửi đến cơ sở đào tạo đặc biệt tại Otsujima trên vịnh Tokuyama.
Kaiten thường hoạt động ở độ sâu 60m, khi gần mục tiêu thì nổi lên 5m để dùng kính tiềm vọng. Rồi lao thẳng vào tàu địch với tốc độ tối đa - kiểu tự sát có kế hoạch vậy đó.
Các cuộc tấn công mang mật danh "Gen" bắt đầu từ 8/11/1944. Nhiều Kaiten bị phát hiện và bắn chìm, nhưng chúng cũng kịp hạ được tàu chở dầu Mississinewa với vụ nổ cực khủng.
Thành tích đợt đầu bị thổi phồng quá mức nên sau đó Nhật tung ồ ạt Kaiten khắp nơi: Ulithi, Holladia, Okinawa, Guam...
Sự thật là hiệu quả không như kỳ vọng do các báo cáo chiến trường thiếu trung thực. Tổng kết: Hạm đội 6 thực hiện 8 Gen lớn và 2 Gen nhỏ, mất 4 tàu ngầm tấn công, 4 tàu ngầm vận chuyển. 147 Kaiten được gửi đi, thả thành công 79 chiếc nhưng chỉ đánh chìm được 2 tàu chiến Mỹ và làm hư hỏng 5-6 tàu khác thôi
2. Thuyền cảm tử Shinyo - Phiên bản "budget" của ngư lôi
Tương tự Kaiten, chương trình chế tạo thuyền cảm tử được khởi động mùa xuân 1944. Đây là phiên bản thu nhỏ và đơn giản hóa của thuyền phóng lôi, mục đích là sản xuất số lượng lớn và tận dụng động cơ ôtô dân sự.
Thuyền cảm tử Shinyo ban đầu có cả mẫu thép và gỗ, nhưng Cục Kỹ thuật Hải quân chọn mẫu gỗ vì dễ đóng hơn. Shinyo Type 1 Mod 1 dài 5,1m, chạy được 42,6km/h, mang 270kg thuốc nổ Type 98, có thể kích nổ bằng ngòi va chạm hoặc kíp điện cầm tay.
Việc sản xuất diễn ra cực khẩn trương ở nhiều địa điểm vì thuyền dễ đóng. Một số cải tiến về sau có đặt thêm 1-2 bệ phóng rocket. Nhật lên kế hoạch đóng 7.000 chiếc Shinyo đến tháng 9/1945. Khi chiến tranh kết thúc, 6.200 chiếc đã hoàn thiện - sản xuất không chỉ ở Nhật mà còn ở Trung Quốc, Singapore nữa!
Có vài phiên bản Shinyo đặc biệt được tạo ở Yokosuka nhưng số lượng không nhiều. Nổi bật nhất là Shinyo Type 5, đóng vai trò thuyền chỉ huy, làm bằng kim loại, hai chỗ ngồi, hai động cơ và trang bị súng máy 13mm. Chiếc đầu tiên hạ thủy mùa thu 1944.
Nguồn: soha.vn