Trước ông Biden, lịch sử nước Mỹ cũng từng chứng kiến không ít vị tổng thống đương nhiệm "bỏ cuộc" giữa chừng, không tranh cử nhiệm kỳ hai nữa đâu các bạn!
Ngày 21/7 vừa rồi, Tổng thống Joe Biden chính thức thông báo dừng chiến dịch tái tranh cử năm nay, sau hàng tuần phải "gánh" áp lực từ nội bộ đảng Dân chủ. Nguyên nhân? Đó là màn tranh luận "thảm họa" với đối thủ Donald Trump mà ai cũng biết rồi đấy
Ông Biden là vị tổng thống đương nhiệm đầu tiên rút lui khỏi cuộc đua kể từ năm 1968. Nhưng khoan đã, trước đó nước Mỹ cũng từng có không ít drama tương tự đấy nhé!
Lyndon B Johnson - Năm 1968: "Bye bye" vì chiến tranh Việt Nam
Quay lại năm 1968, Lyndon B Johnson đang là tổng thống đương nhiệm của đảng Dân chủ. Ông từng làm phó tướng dưới thời Tổng thống John F Kennedy (bầu cử năm 1960).
Sau khi Kennedy bị ám sát tháng 11/1963, ông Johnson lên thay và còn thắng luôn trong cuộc bầu cử 1964 nữa. Smooth phết!
Đầu năm 1968, ông vẫn là ứng viên số 1 của đảng Dân chủ, nhưng chỉ thắng sát nút trong cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire trước Thượng nghị sĩ Eugene McCarthy - người phản đối Chiến tranh Việt Nam.
Tỷ lệ ủng hộ ông Johnson giảm sút thảm hại khi phong trào phản chiến ngày càng mạnh. Đến ngày 10/3/1968, tỷ lệ ủng hộ chỉ còn 36% - thấp nhất trong cả nhiệm kỳ tổng thống luôn đó!
Cuối cùng ngày 31/3 năm đó, khoảng 7 tháng trước bầu cử, ông Johnson (60 tuổi lúc đó) lên sóng truyền hình quốc gia tuyên bố dừng chiến dịch tái tranh cử.
Phó Tổng thống Hubert Humphrey thế chỗ ông nhưng cuối cùng thua Richard Nixon của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử 1968. Buồn vãi!
Harry S Truman - Năm 1952: Kỷ lục tỷ lệ ủng hộ thấp nhất mọi thời đại
Ông Truman là Phó Tổng thống của Tổng thống Franklin Roosevelt. Khi ông Roosevelt qua đời đầu năm 1945, ông Truman lên thay và đảm nhiệm phần thời gian còn lại.
Sau đó ông còn thắng trong cuộc bầu cử 1948 và đủ tư cách tái tranh cử năm 1952. Nhưng đến ngày 9/2/1952, tỷ lệ ủng hộ ông chỉ còn... 22% - kỷ lục thấp nhất mọi thời đại luôn các bạn ơi!
Ngày 29/3/1952, ông Truman tuyên bố không tái tranh cử. Thống đốc Illinois Adlai Stevenson ra tranh thay nhưng cuối cùng thua Dwight Eisenhower của đảng Cộng hòa.
Chester Arthur - Năm 1884: Bệnh tật và mất lòng đồng minh
Ông Arthur là phó tướng của James Garfield (đảng Cộng hòa), người thắng trong bầu cử Tổng thống năm 1880.
Năm 1881, ông Garfield bị ám sát và ông Arthur lên thay. Trong thời gian làm tổng thống, ông mắc bệnh thận nghiêm trọng.
Ông còn mất luôn sự ủng hộ của những đồng minh mạnh nhất khi đi ngược lại hệ thống bảo trợ, chuyển sang dùng thành tích để quyết định lương bổng và thăng chức.
Tháng 6/1884 tại đại hội đề cử đảng Cộng hóa, ông Arthur mất suất đề cử vào tay James Blaine, người sau đó thua Grover Cleveland (đảng Dân chủ) trong cuộc bầu cử ngày 4/11 năm đó.
Andrew Johnson - Năm 1868: Bị luận tội và "out" khỏi cuộc chơi
Andrew Johnson (đảng Dân chủ) là phó tướng của Abraham Lincoln trong liên danh Đảng Liên hiệp Quốc gia năm 1865.
Cùng năm đó, Tổng thống Lincoln bị ám sát và ông Johnson lên thay.
Drama đến khi ông bị luận tội tháng 5/1868, bị Quốc hội Cộng hòa buộc tội vi phạm Đạo luật nhiệm kỳ sau khi cách chức Bộ trưởng Chiến tranh Edwin Stanton (đảng Cộng hòa).
Đảng Dân chủ không đề cử ông Johnson nữa, thay vào đó là Horatio Seymour. Nhưng cuối cùng thì Ulysses Grant (đảng Cộng hòa) mới là người chiến thắng trong bầu cử năm đó.
Franklin Pierce - Năm 1856: Vị tổng thống đầu tiên bị "phũ" bởi chính đảng mình
Ông Franklin Pierce (đảng Dân chủ) là tổng thống đầu tiên của Mỹ hoàn thành nhiệm kỳ nhưng không được chính đảng của mình đề cử cho nhiệm kỳ tiếp theo. Quyết định này đưa ra ngày 2/6/1856, chỉ 5 tháng trước bầu cử - sốc vãi nha!
Ông Pierce mất ủng hộ từ phe Dân chủ miền Bắc kể từ khi Đạo luật Kansas-Nebraska năm 1854 được thông qua. Đạo luật này cho phép hai bang mới tự quyết định tính hợp pháp của chế độ nô lệ trong lãnh thổ. Điều này làm người dân miền Bắc - đang cố phản đối nô lệ - nổi điên luôn á!
Tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ, căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Đảng hủy bỏ tư cách ứng viên của ông Pierce, thay vào đó là James Buchanan - người sau đó giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm đó.
Millard Fillmore - Năm 1852: Chia rẽ nội bộ và mất suất
Ông Millard Fillmore là phó tướng của Tổng thống Zachary Taylor thuộc đảng Whig. Ông Taylor qua đời năm 1850 sau hơn một năm tại vị.
Đại hội Đảng Whig tháng 6/1852 không chọn ông Fillmore mà chọn Winfield Scott để tranh cử. Lý do? Sự chia rẽ giữa phe ủng hộ Fillmore và Bộ trưởng Ngoại giao Daniel Webster.
Tuy nhiên ông Scott cũng không thắng được Franklin Pierce của đảng Dân chủ. Buồn thôi!
John Tyler - Năm 1844: Bị đảng "đá" ra ngoài
Ông Tyler là đối tác tranh cử của William Henry Harrison (đảng Whig), người thắng trong bầu cử năm 1840.
Năm 1841, ông Harrison qua đời vì bệnh cấp tính. Ông Tyler tuyên thệ nhậm chức tổng thống - đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ một phó tổng thống tiếp quản vị trí tổng thống giữa nhiệm kỳ vì người đương nhiệm qua đời.
Trong thời gian làm tổng thống, ông Tyler mất ủng hộ trong đảng và bị trục xuất khỏi đảng Whigs năm 1842. Drama chưa từng có!
Ông Tyler vẫn cố tranh cử năm 1844 nhưng đảng Dân chủ chọn James Polk. Còn đảng Whig thì từ chối đề cử ông tại đại hội toàn quốc, chọn Henry Clay thay thế.
Ngày 20/8/1844, ông Tyler tuyên bố dừng cuộc đua. Cuối cùng ông Polk đánh bại Clay trong cuộc bầu cử năm đó.
Nguồn: soha.vn