Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài 6 tháng với những trận đánh khốc liệt ở Donbass, nhưng plot twist là những "lằn ranh đỏ" vẫn chưa ai dám động vào. Từ khi chiến sự nổ ra, cả Nga lẫn phương Tây đều có vẻ như đã ngầm hiểu một bộ "quy tắc chơi" bất thành văn rồi đó!
Cụ thể thế nào? Phương Tây thì cứ ship vũ khí hạng nặng và chia sẻ intel cho Ukraine, nhưng tuyệt đối không cho lính NATO vào chiến trường trực tiếp - basically là tránh va chạm trực diện với Nga. Còn Moscow? Họ chỉ dùng vũ khí thông thường thôi, không động đến vũ khí hạt nhân, đồng thời chỉ tấn công trong phạm vi Ukraine mà thôi.
Đến giờ thì những quy tắc này vẫn được respect đúng mức nha các bạn! Điều này chứng minh cả Tổng thống Putin lẫn Tổng thống Biden đều không muốn "tình hình căng hơn" đâu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phân tích thì một cuộc chiến lớn hơn vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào vì... không có cơ chế quốc tế nào để kiểm soát tình hình cả
Sự thật phũ phàng là: Mỹ không thể kết thúc chiến tranh theo ý mình, Nga và Ukraine cũng thế. Nhiều cuộc đàm phán giữa Kiev và Moscow đã đổ bể mặc dù có rất nhiều nỗ lực ngoại giao. Nga và Mỹ thì zero tiếp xúc ngoại giao kể từ cuối tháng 2. Càng nhiều quốc gia tham gia, càng nhiều công nghệ mới được đưa vào chiến trường thì tình hình càng trở nên rối như tơ vò!
Tổng thống Biden đã vạch ra những ranh giới rõ ràng: Mỹ sẽ không gửi quân tham chiến và cũng không cho phép các nước NATO khác nhảy vào. Dù Washington ship cả núi vũ khí cho Ukraine nhưng Biden khẳng định động thái này không phải để "diss" Nga mà chỉ để giúp Ukraine "tự bảo vệ mình" thôi. Ông muốn Ukraine thắng và lấy lại đất đai, nhưng không muốn xung đột leo thang thành một cuộc đại chiến ở châu Âu.
Phía Nga thì tuyên bố sẽ không dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine vì điều này không hợp với mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexei Zaisev nói rõ: Nga tin rằng trong chiến tranh hạt nhân sẽ không có ai thắng cả. Vì vậy, tuyệt đối không được bắt đầu một cuộc chiến tranh hạt nhân.
Cho đến hiện tại, Moscow vẫn chỉ tấn công trong lãnh thổ Ukraine và tránh đụng độ với các nước NATO. Hồi tháng 6, khi tension giữa Nga và Litva căng đét liên quan đến việc Litva chặn đường sắt vận chuyển hàng hóa tới Kaliningrad của Nga, ông Putin có dọa đáp trả bằng các biện pháp có thể "gây tác động siêu tiêu cực" lên người dân Litva. Nhưng thực tế thì Moscow chỉ nói suông chứ chưa làm gì cả ngoài những cảnh báo cứng rắn. Có lẽ ông Putin hiểu rõ rằng nếu tấn công Litva, Mỹ và NATO sẽ kích hoạt Điều 5 và một chương mới trong cuộc chiến sẽ được mở ra - basically là WW3 luôn!
Giới phân tích cho rằng dù Nga đang có lợi thế trên chiến trường Donbass, nhưng họ vẫn không đủ sức để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn hơn. Lý do? Một phần vì tổn thất nghiêm trọng sau các trận đánh khốc liệt với quân Ukraine. Trong khi đó, một cuộc xung đột với NATO đòi hỏi lực lượng Moscow phải được trang bị xịn cả về người lẫn vũ khí.
Chiến tranh Lạnh có thể cung cấp vài gợi ý hay ho về những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong cuộc chiến Nga-Ukraine đó. Thời kỳ Chiến tranh Lạnh, cuộc đối đầu giữa Mỹ và Liên Xô tuy kết thúc hòa bình nhưng đằng sau là cả một góc tối của những xung đột cận kề và leo thang theo từng đợt. Một số chuyên gia cho rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể diễn ra theo kiểu này và các nhà chính sách, nhà ngoại giao ở cả hai bờ Đại Tây Dương thậm chí phải chuẩn bị cho kịch bản này kỹ lưỡng hơn là một kịch bản xung đột leo thang.
Đối với các nước phương Tây, điều quan trọng nhất dường như là giữ cho binh sỹ của họ không phải ra chiến trường. Còn Nga thì không tấn công các đoàn xe chở vũ khí vào Ukraine khi chúng vẫn đang ở trên lãnh thổ NATO. Moscow cũng không làm gì khi các nhà lãnh đạo hoặc quan chức Mỹ và châu Âu đến thăm Ukraine. Sự kiềm chế như vậy không có trong Thế chiến II nhưng lại là dấu hiệu điển hình của thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Dù ông Biden và ông Putin đều cố gắng tránh một cuộc chiến tranh lan rộng, nhưng không có gì đảm bảo xung đột sẽ bị giới hạn trong phạm vi nhất định đâu các bạn ơi! Thay vào đó, nó có thể vượt khỏi tầm kiểm soát dù không bên nào chủ ý đẩy căng thẳng lên cao trào hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo các nhà phân tích, sự leo thang do vô tình còn đáng sợ hơn sự leo thang có chủ ý vì các bên có thể hiểu lầm ý định của nhau. Vậy điều gì có thể phá vỡ giới hạn đỏ?
Trước hết là một tai nạn bất ngờ. Tiếp theo là một chuỗi sự kiện đòi hỏi các bên phải thực hiện hành động gây leo thang một cách có chủ ý. Theo các chuyên gia, cuộc xung đột ở Ukraine không thể tránh những sự cố ngoài ý muốn. Ví dụ như tên lửa hay pháo binh của Nga có thể bay nhầm sang lãnh thổ của một nước thành viên NATO. Khi đó, Mỹ có thể coi vụ việc như một hành vi cố ý do Điện Kremlin chỉ đạo và thực hiện hành động đáp trả. Boom! Một cuộc xung đột giữa Nga và NATO sẽ nổ ra. Do các bên có rất ít kênh liên lạc nên rất khó để đưa ra lời giải thích kịp thời.
Kịch bản khác là trong khi tấn công các mục tiêu quân sự của Nga, quân đội Ukraine có thể tính toán sai lầm và vô tình tấn công một mục tiêu dân sự bên trong lãnh thổ Nga. Điện Kremlin có thể cho rằng các nước phương Tây đang đứng sau cuộc tấn công này của Kiev và sẽ quyết định tấn công các nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine, nằm ở gần, thậm chí ngay trên lãnh thổ NATO luôn!
Nguồn: soha.vn