Trong thế giới võ hiệp Kim Dung, các nhân vật chính thường được "buff" cơ duyên xịn xò vô cùng. Họ có thể học được tuyệt học đãất truyền bao đời, sở hữu nội công khủng khiếp, hoặc đánh bại những cao thủ mà người bình thường chỉ dám nhìn từ xa Nhưng điều thú vị là nhân vật chính không phải lúc nào cũng đứng top 1 võ lâm đâu nhé! Kim Dung thường cố tình tạo ra những cao thủ bí ẩn, các tiền bối hoặc nhân vật "thâm tàng bất lộ" để giữ cho thế giới võ học luôn có những giới hạn chưa ai chạm tới.
Tiêu Phong là ví dụ rõ nhất. Trong Thiên Long Bát Bộ, anh được xem là một trong những cao thủ có khả năng thực chiến đáng nể nhất. Tiêu Phong không sở hữu danh sách tuyệt học dài như nhiều nhân vật khác nhưng lại có nội lực, sức mạnh và khả năng vận dụng võ công cực đỉnh. Hàng Long Thập Bát Chưởng qua tay Tiêu Phong trở thành thứ vũ khí khiến nhiều cao thủ phải dè chừng. Tuy nhiên, nếu xét toàn bộ võ lâm, Tiêu Phong vẫn chưa chắc là người mạnh nhất khi bên cạnh anh còn có những nhân vật như Vô Danh thần tăng - người được Kim Dung xây dựng với cảnh giới gần như vượt khỏi giới hạn võ học thông thường.
Quách Tĩnh và Dương Quá cũng nằm trong hội những nhân vật khiến fan tranh cãi nhiều nhất. Quách Tĩnh từng luyện Cửu Âm Chân Kinh, sử dụng Hàng Long Thập Bát Chưởng và đạt đến cảnh giới của một trong những tuyệt đỉnh cao thủ cuối thời Thần Điêu Hiệp Lữ. Dương Quá lại sở hữu Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng, nội lực thâm hậu và từng được truyền cảm hứng từ những dấu ấn võ học của Độc Cô Cầu Bại. Dù vậy, cả hai đều không phải hình mẫu "vô địch tuyệt đối". Những nhân vật như Vương Trùng Dương hay Độc Cô Cầu Bại luôn được đặt ở vị trí đặc biệt trong lịch sử võ lâm, khiến câu hỏi ai mạnh hơn ai vẫn khó có đáp án chuẩn.
Trương Vô Kỵ lại là case khác hẳn. Nhân vật chính của Ỷ Thiên Đồ Long Ký gần như sở hữu cả kho tuyệt học khủng khiếp mà bất kỳ cao thủ nào cũng phải ngưỡng mộ, từ Cửu Dương Thần Công, Càn Khôn Đại Na Di đến Thái Cực Quyền. Thế nhưng, biết nhiều tuyệt học không đồng nghĩa với việc trở thành người mạnh nhất. Kim Dung nhiều lần cho thấy cảnh giới võ học không thể chỉ được đo bằng số lượng bí kíp mà một người nắm giữ. Chính vì vậy, Trương Vô Kỵ dù được xem là cao thủ hàng đầu vẫn còn những nhân vật khiến cán cân thực lực trở nên mơ hồ lắm.
Ở Thiên Long Bát Bộ, Đoàn Dự và Hư Trúc càng cho thấy rõ điều này. Đoàn Dự vô tình sở hữu Bắc Minh Thần Công, Lăng Ba Vi Bộ và Lục Mạch Thần Kiếm, nhưng khả năng vận dụng Lục Mạch Thần Kiếm không phải lúc nào cũng ổn định. Hư Trúc lại có lượng nội lực khổng lồ sau những cơ duyên với Tiêu Dao phái, nhưng việc sở hữu nội lực mạnh không đồng nghĩa anh đã vượt qua tất cả cao thủ trong thiên hạ. Cả hai đều có tiềm năng rất lớn, song Kim Dung không biến họ thành những nhân vật có vị trí tuyệt đối trên đỉnh võ lâm.
Lệnh Hồ Xung cũng là một trường hợp đáng chú ý. Sau khi lĩnh hội Độc Cô Cửu Kiếm, anh nhanh chóng bước vào hàng ngũ cao thủ hàng đầu của Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tuy nhiên, khi đặt cạnh Đông Phương Bất Bại, khoảng cách về cảnh giới vẫn khiến cuộc chiến trở nên đặc biệt. Độc Cô Cửu Kiếm có thể phá giải chiêu thức, nhưng điều đó không có nghĩa người sử dụng nó mặc nhiên mạnh hơn tất cả những cao thủ khác.
Điểm thú vị nhất lại nằm ở Vi Tiểu Bảo Là nhân vật chính của Lộc Đỉnh Ký, Vi Tiểu Bảo gần như phá vỡ hoàn toàn công thức nhân vật chính của dòng võ hiệp. Anh không sở hữu nội lực kinh người, cũng chẳng có tuyệt học chấn động giang hồ. Thứ giúp Vi Tiểu Bảo tồn tại giữa thế giới đầy cao thủ lại là sự thông minh, khả năng ứng biến và bản lĩnh sinh tồn. Kim Dung qua đó cho thấy một nhân vật chính hoàn toàn có thể chinh phục câu chuyện mà không cần đứng đầu về võ công.
Nguồn: saostar.vn