Những kẻ "rong chơi" nghiêm túc trong làng nhiếp ảnh

bd52b92335d3789896d3.jpg


Bao lâu nay, mỗi khi nhắc đến nhiếp ảnh gia hay phóng viên ảnh, ai cũng hình dung ngay đến hình ảnh anh chàng tay xách nách mang đầy "súng ống" to đùng, đèn flash chói chang, mặt căng đét ra khi tác nghiệp. Từ thảm đỏ sang chảnh cho đến những điểm nóng đầy nguy hiểm, kiểu gì cũng thấy đám "phó nháy" này lỉnh kỉnh thiết bị.

Và thật, các bạn cũng phải công nhận là mỗi khi có sự kiện quan trọng trong đời (đám cưới chẳng hạn), nhìn thấy thợ chụp mang theo cả tấn máy móc là yên tâm liền đúng không nào?

Trên các diễn đàn, bài nào "trên tay" máy ảnh xịn xò với đống thông số "bá đạo" là ngập tràn like và comment, bàn phím ướt hết cả phím. Trend bây giờ là thế, máy khủng = pro, ai cũng ngó ngày các nhiếp ảnh gia giành giải dùng máy gì để "hóng hớt" học theo.

Nhưng giữa đám đông máy móc "khủng long" kia, vẫn tồn tại những kẻ "rong chơi" đầy nghiêm túc theo cách riêng của họ...

Đóa hồng giữa đống đổ nát

dddbcc655693e9037902.jpg


Hình ảnh một cô gái phương Tây đi lại giữa đống hoang tàn tại Aytaroun, miền Nam Lebanon với chiếc máy ảnh nhựa bé tí hon - đó là Stephanie Sinclair, nữ nhiếp ảnh gia freelance người Mỹ. Chị đã bỏ ra 6 năm trời di chuyển và làm việc tại các nước Trung Đông, như một đóa hồng giữa đống hoang tàn.

Bộ ảnh chị chụp tại Lebanon mang đến chất "thơ" đến lạ cho những đống gạch vụn, những bức tường lủng lỗ đầy vết đạn, những nghĩa trang mới dài thẳm thẳm. Có lẽ vì là freelance photographer nên Stephanie chẳng quan tâm mấy đến việc phải ghi lại vẹn nguyên "mùi thuốc súng" đâu.

Ống kính lomo với phim vuông cho chị tha hồ kể chuyện theo hướng riêng - những khung hình chất chứa cái nhìn còn chút dư vị hy vọng của một cô gái dành cho những số phận bất hạnh. Sau này, khi thực hiện bộ ảnh "Too Young to Wed", Stephanie cũng đóng khung những số phận bé gái tại Nepal trong những miếng phim vuông đầy màu sắc.

Liên tục lao vào những điểm nóng cho các dự án ảnh, chị chẳng cần phải khoe giải Pulitzer hay xưng danh thành viên của VII làm gì. Stephanie luôn giữ bên mình thứ quý giá hơn cả máy ảnh - góc nhìn từ trái tim của chị.

d1da4655e9f78e9ce308.png


c43d5c1d1c88dd5d1c45.png


3ba9653674b553568f8f.png


fa06763d84e3f90bca51.png


b7099a4ccfc70e5fcc78.png


054702bf9f114f95ea43.png


Sáng tạo không phải là thông số kỹ thuật đâu nhé! ✨



Khi nhận được điện thoại từ Vogue mời chụp hình, chắc ai cũng nghĩ ngay đến những ống kính huyền thoại, dàn máy DSLR xịn sò, cả đội ngũ phụ tá lo đèn chiếu sáng, và chuyến bay dài đến những địa điểm đẹp mê hồn hay studio danh tiếng. Thời trang mà, phải sang chảnh chứ!

Nhưng với Ren Hang - một tay máy người Trung Quốc - việc thực hiện bộ hình cho Vogue Me (tạp chí Vogue dành cho giới trẻ) chỉ gói gọn trong chiếc máy point and shoot thôi. Vì sao? Vì sự sáng tạo đã chảy sẵn trong máu anh rồi!

Ren Hang, một "con thiêu thân" luôn lao vào những cuộc chơi, những giới hạn của sự sáng tạo một cách hăng hái nhất. Nhà sáng tạo bậc thầy này chỉ cần chiếc máy ảnh khoảng 100 USD với ánh đèn flash nhỏ xíu trên máy, không cần phông nền chuyên nghiệp - những mảng tường là nơi anh dựa người mẫu vào.

Vẻ ngoài công việc trông đơn giản là thế, nhưng dường như từng khung hình như lấy đi của Ren Hang tất cả tâm trí, sức lực, trí tưởng tượng.

Đó là lý do khi xem bộ ảnh "Welcome to the Jungle", ta thấy Ren Hang như kể câu chuyện của chính bản thân - một con Phượng Hoàng tự bốc cháy trong đam mê để tái sinh trong từng khung ảnh. Còn riêng anh, mãi mãi ra đi ở tuổi 30... ️

"Rong chơi" trong cái nghiệp

Đã là người Việt mê nhiếp ảnh, chẳng ai không biết đến Nick Ut - người Việt Nam đoạt giải Pulitzer năm 1973 và biết bao giải thưởng nhiếp ảnh trên thế giới với bức ảnh "Cô gái Napalm" huyền thoại.

Có dịp đi chụp cùng chú Út thì mới thấy, trên người chú gần như luôn có 2 chiếc máy ảnh nặng trĩu từ năm 16 tuổi đến giờ. Nhưng trên gương mặt của "ông già gân" ấy, luôn là nụ cười hiền hậu, nhanh nhẹn đi lại với lỉnh kỉnh máy móc nhưng lại rất trầm tĩnh khi máy ngang tầm mắt.

Dường như đối với chú, chụp hình là một cuộc dạo chơi cho dù đó là nơi đâu. Vậy đó, sau mỗi cuộc "dạo chơi" với chú, tôi hết sức ngạc nhiên với những góc hình mà một thằng trai trẻ như tôi chạy đi chạy lại, canh hết các khoảnh khắc của sự kiện cũng bỏ qua rất nhiều, nhưng chú Út đã kịp ghi lại cả rồi.

Chú tâm sự: nhiếp ảnh tự đến với chú như là cái nghiệp, chú cầm máy cho AP từ năm 16 tuổi đến giờ, nên kinh nghiệm rất quan trọng.

Và rồi tôi được nghe câu chuyện đằng sau bức hình nổi tiếng khác của chú: những giọt nước mắt của Paris Hilton.

Cô nàng "ngổ ngáo" này bị tuyên án tù, hôm đó rất nhiều phóng viên tụ tập sẵn trước phòng xử án, chỉ chờ Paris bước ra là bấm máy liên thanh. Nhưng chú Út thì khác, chú chọn cách đi vòng ra sau, có vài người nữa cũng đi theo.

Một chiếc xe đỗ bên đường, chú Út tiến đến với chiếc máy ảnh point and shoot trên tay và ghi lại bức hình cô gái trẻ khóc nức nở. Tuy chất lượng hình khi xuyên qua tấm kính không được tốt lắm, nhưng khoảnh khắc chỉ có 1 mà thôi.

Hôm đó là ngày 8/6, và cũng vào đúng ngày 8/6 của 42 năm về trước, một cú bấm máy đã đưa tên tuổi Nick Út đến với thế giới - cú bấm máy chụp cô bé Napalm. Nhiếp ảnh như là cái duyên, cái nghiệp mà chú Út cứ nhẹ nhàng thả bộ trong đó với những cú bấm máy định mệnh.

---

Không phủ nhận những năm gần đây, những chiếc máy ảnh với thông số "khủng" đã thay đổi rất nhiều nền nhiếp ảnh. Các nhiếp ảnh gia có thêm rất nhiều ảnh với khoảnh khắc mà trước đây khó có thể đạt được. Nhưng tựu chung lại, máy ảnh dù "xịn xò" thế nào cũng chỉ là công cụ thôi.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top