"Hai đứa lớn mẹ chúng bỏ lại đây từ khi vài tháng tuổi, đứa lớn nhất 10 tuổi. Đứa nhỏ nhất tên Ram Bô 2 tuổi rưỡi, Tết vừa rồi mẹ nó gọi điện bảo đem về gửi. Tôi nói về quê rồi, vậy mà nó mang sang gửi ở hàng xóm. Giận lắm, nhưng đều là cháu chắt nhà mình" - bà Nguyễn Thị Ly (68 tuổi, Hà Nội) tâm sự.
Những đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, quanh năm sau song sắt
Giữa trưa với cái nắng như đổ lửa của Hà Nội, bà Nguyễn Thị Ly (68 tuổi, ở Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) trở về nhà sau buổi rửa bát thuê mệt nghỉ tại chợ gần nhà.
Bà Ly có một người con gái nhưng hai mẹ con không sống chung. Người con gái đi biệt tích từ lâu, đi đâu cũng không ai biết. Thỉnh thoảng có gọi điện về hỏi thăm, bà Ly gọi lại thì... không liên lạc được luôn.
Lâu lâu, người con gái của bà Ly và cháu gái bà lại mang về cho bà một đứa cháu, để bà nuôi. Đến giờ bà Ly đã nuôi 3 đứa cháu, chắt. Còn bố các cháu là ai thì bà Ly cũng chẳng rõ nữa
Căn nhà nhỏ của bà Ly và 3 cháu nằm sâu hun hút trong ngõ 67 Phùng Khoang. Cái nóng như đổ lửa của những ngày giữa tháng 5 như muốn thiêu cháy mọi thứ ngoài trời với nền nhiệt trên 40 độ.
Giữa giờ trưa, căn nhà vẫn khóa trái cửa từ phía ngoài. Nghe tiếng gọi, vài ánh mắt tròn xoe, trong veo lấp ló phía sau song sắt nhìn ra ngoài thích thú đáp: "Bà cháu đi làm chưa về ạ, cháu cũng không phải đi học, làm gì được đi học đâu ạ".
Hàng ngày, bà Ly vẫn thường đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về để kiếm tiền nuôi 3 đứa cháu qua ngày. Ở nhà, 3 đứa trẻ tự trông nhau. Đứa lớn nhất mới lên 10, được giao nhiệm vụ cho 2 em nhỏ ăn ngủ. Do các cháu còn quá nhỏ nên bà Ly đành phải khóa cửa nhốt các cháu trong nhà đề phòng kẻ gian vào nhà lúc bà đi vắng
Nghe tiếng bà Ly cất lên từ đầu ngõ, mấy đứa trẻ reo lên vui sướng: "A! bà đã về". Cửa vừa mở, mấy đứa trẻ nheo nhóc trong nhà lao ra ôm chầm lấy vóc dáng khắc khổ, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của bà Ly. "Cả buổi nhốt trong nhà cuồng chân nên lúc nào các cháu cũng muốn ra ngoài" - bà Ly ngoái lại kể.
"Đứa lớn nhất tên Phạm Khánh Vy năm nay 10 tuổi. Đứa lớn thứ 2 năm nay 7 tuổi, tôi thường gọi là Vân. Cháu nó bị bệnh down không biết nói. Còn đứa nhỏ nhất tên Sam Bô, được 2 tuổi rưỡi. Hai đứa nhỏ chưa được khai sinh và đặt tên chính thức. Còn cả 3 đứa đến nay chưa một ngày được đến trường" - bà Ly nhìn về các cháu buồn rầu.
Chẳng được khai sinh và ước mơ của người bà giữa lòng Thủ Đô
Trước đây bà Ly có nhà ở quận Thanh Xuân. Đến năm 2014, chồng bà mắc bệnh ung thư khiến gia đình phải bán nhà để chữa bệnh. Không còn nhà, tiền cũng cạn, bà đành mua lại một căn bếp cũ ở Phùng Khoang rộng chưa đầy 10 mét vuông làm chỗ ở đến giờ nhưng hộ khẩu thường trú vẫn ở quận Thanh Xuân.
Trong 3 đứa trẻ, bé gái tên Vân là cháu ngoại của bà Ly. Còn cháu Khánh Vy và Sam Bô là chắt ngoại của bà. Do những vướng mắc về thủ tục giấy tờ, nơi cư trú nên 3 đứa nhỏ đang ở với bà không làm được khai sinh. Cũng chính vì thế mà các cháu không được đến trường học luôn
"Tôi cũng đã hỏi để làm thủ tục nhưng cần rất nhiều giấy tờ, giờ tôi già rồi không đủ sức chạy để lo nữa. Chỉ thương các cháu sống mà không được đặt tên, muốn đi học mà không được đến trường" - bà Ly nghẹn ngào.
Nguồn: kenh14.vn