Những cái Tết sau song sắt: Khi tự do là thứ xa xỉ nhất

NgocMoon9755

New member
606f746af9ff2abbedad.jpg


Với những người đang ngồi tù, hai chữ "gia đình" nghe thật xa vời và thiêng liêng vô cùng mỗi dịp Tết về. Câu chuyện của họ nghe mà nghẹn lòng lắm...

Anh phạm nhân có tài gói bánh chưng đỉnh nhất trại

Mưa xuân rơi lất phất trên núi rừng Tây Bắc, báo hiệu nàng xuân đã tới. Cũng như bao phạm nhân khác tại trại giam Nà Tấu (Điện Biên), anh Lường Văn Út (sinh năm 1968) lại thấy lòng xao xuyến khi Tết cận kề.

Tâm sự với phóng viên, anh Út kể: "Đây là năm thứ ba em ăn Tết xa nhà rồi. Mấy ngày này là mùa kiếm tiền của gia đình em. Nhà em chuyên gói bánh chưng bán cho khách gần xa, lãi cũng đủ chi tiêu mấy ngày Tết. Giờ này nếu ở nhà, chắc em đang ngồi gói bánh với vợ con. Em gói bánh siêu nhanh, cái nào cũng vuông thẳng cạnh. Biết em có "skill" này, mấy năm qua ban giám thị đều giao cho em phụ trách nồi bánh chưng của trại. Anh em nào ăn cũng khen bánh dẻo, ngon lắm".

1f0918ce938de7c0ef7b.jpg


Với anh Út, Tết đầu tiên trong trại là kỷ niệm không thể quên. Mâm cỗ ngày Tết trong trại cũng đầy đủ: bánh chưng, thịt, rượu, hoa quả, bánh kẹo... nhưng nỗi nhớ vợ con lại cồn cào khôn xiết. Anh Út thổ lộ: "Năm trước, chiều 30 Tết nào em cũng sum họp cả nhà bên mâm cơm tất niên. Lần đầu ăn Tết trong trại với các anh em và cán bộ, em nhớ nhà kinh khủng luôn. Đêm giao thừa nằm trong phòng giam, em khóc hết nước mắt vì nhớ vợ thương con..."

Biết đã chạm vào nỗi đau sâu thẳm, chúng tôi chuyển sang chuyện gói bánh chưng. Anh Út kể, ngay từ Tết đầu tiên, anh đã được giao làm "trưởng ban" nồi bánh. Giáp Tết, anh cùng mấy anh em rửa lá dong, vo gạo, sàng đỗ, mổ lợn... Mọi người làm việc vui vẻ, như để lấp đi nỗi nhớ nhà luôn thường trực trong lòng.

Đúng 7h sáng 30 Tết, nồi bánh được bắc lên luộc. Bên ánh lửa bập bùng, giữa khung cảnh núi rừng trùng điệp, mấy anh em tâm sự về gia đình, về quá khứ lỗi lầm. Nghĩ về gia đình có 7 anh chị em đều làm việc trong cơ quan nhà nước, chỉ riêng mình "lạc lối" vì nghiện hút rồi mua bán ma túy, phải chịu 7 năm tù, anh Lường Văn Út nhận ra sai lầm của mình, đang cố gắng cải tạo tốt để làm lại cuộc đời.

Câu chuyện về nồi bánh chưng như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trong cái lạnh Tây Bắc những ngày giáp Tết. Nhưng khi đại tá Ngô Văn Trù - giám thị trại giam Nà Tấu chia sẻ rằng: trại đang quản lý gần 1.000 phạm nhân, trong đó khoảng 200 người bị gia đình bỏ rơi, ngày Tết ban giám thị phải động viên, tặng quà để họ có cái Tết vui vẻ... thì thật chạnh lòng xót xa

Vào tù mới biết cây nêu là gì

Với án tù 20 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tính đến nay anh Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1952) đã trải qua 13 cái Tết tại trại giam số 3 (Tân Kỳ, Nghệ An).

Anh Chung kể: 13 năm qua không thể quên Tết đầu tiên trong tù. Theo thông lệ, đúng ngày 23 Tết tiễn Táo quân, trại tổ chức dựng cây nêu. "Sống ở Hà Nội từ bé, em chưa từng thấy cây nêu. Hôm ấy, anh em dựng cây nêu tre cao lắm, xung quanh dán giấy màu với các hình kỳ dị, có kính chiếu yêu, bầu rượu. Đúng 23h ngày 23 tháng Chạp, cả trại làm lễ chăng đèn kết hoa, mời ông Táo về trời", anh Chung tâm sự.

97a2caf35d7e4034d919.jpg


Sau ngày dựng cây nêu, không khí Tết tràn ngập: cành đào khoe sắc, cây quất vàng óng khiến anh Chung nhớ vợ con, bố mẹ ghê gớm. Nhớ cái lạnh se se của Hà Nội, nhớ mùi trầm hương, mùi rượu, mùi bánh chưng, tiếng chúc Tết... Rồi lại nghĩ, giờ này vợ con có nhớ mình như mình đang nhớ họ không?

Để vượt qua nỗi nhớ da diết những ngày Tết, anh Chung dồn hết tâm lực vào công việc văn hóa văn nghệ của trại. Năm ấy, chiều 29 Tết, người thân đến thăm. 1 tiếng đồng hồ nói chuyện chẳng đủ xoa dịu thương nhớ của người đang thụ án.

Từng là trí thức Hà thành, anh Chung luôn đau đáu về nhà cửa, chuyện nuôi con khi vắng trụ cột gia đình. Sau khoảnh khắc gặp mặt ngắn ngủi, anh vẫn dặn vợ con mùng 1 Tết nhớ sang chúc phúc ông bà. Rồi anh chỉ về phía cây đào giữa vườn: "Hàng ngày em chăm cây đào này, nụ đào đầu tiên nở là biết Tết sắp đến. Lúc ấy trong lòng bâng khuâng khó tả, mong lắm được ăn bữa cơm tất niên sum họp cả nhà, con cháu đề huề. Giờ gần 60 rồi, thèm lắm một cái Tết với gia đình, bạn bè..."

Gần 8 năm "gặm nhấm" lỗi lầm sau song sắt tại trại giam số 5 (Yên Định, Thanh Hóa), chị Nguyễn Thanh Tuyền (sinh năm 1983) đã thấm thía giá trị của hai chữ "tự do". Chỉ vì nghe theo lời dì ruột Trương Thị Chung - người đã có 3 tiền sự về ma túy, mà Tuyền sa chân. Khi TAND TP.Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội mua bán ma túy, cô mới tỉnh ngộ nhưng đã quá muộn

Vốn là sinh viên khoa Văn - Đại học ngoại ngữ Hà Nội (nay là trường Đại học Hà Nội), Tuyền được đọc nhiều sách văn học thế giới, có đời sống tinh thần phong phú. Tâm sự về chủ đề Tết, Thanh Tuyền giọng bùi ngùi: "Với nhiều người, ăn Tết với gia đình là chuyện bình thường. Với em, tương lai là án tù chung thân dài đằng đẵng, biết bao giờ mới được về nhà ăn Tết trọn vẹn với bố mẹ, ông bà? Ăn Tết trong trại cũng đầy đủ mọi thứ, chị em chia sẻ với nhau. Nhưng mấy ngày Tết em lại buồn nhớ nhà nhất. Tủi thân vì không có quần áo mới, không được đến nhà ông bà bạn bè chúc Tết, không được tiền mừng tuổi... Nằm trong trại ngày Tết, em biết những điều giản dị đó giờ quá xa vời..."

Theo lời Tuyền, những Tết trước khi bị bắt, cô thường cùng mẹ đi chợ, nấu món ngon cho cả nhà. Dù gia đình khó khăn, Tết nào cô cũng được mua quần áo mới để gặp bạn bè. Cắm hoa ngày Tết là sở thích của cô cựu sinh viên khoa Văn năm 3 này.

Nghe câu chuyện này, vừa giận vừa thương và tiếc cho một tương lai xán lạn đã bị tự tay tước bỏ. Lỗi lầm đã qua, Nguyễn Thanh Tuyền đang cố gắng cải tạo tốt, mong được khoan hồng để có ngày về nhà thực hiện ước mơ: ăn Tết cùng gia đình

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top