Những bức ảnh huyền thoại về cáp treo Fansipan 10 năm trước: 15 phút lên nóc nhà Đông Dương mà phải đổi 800 ngày máu lửa ️

86b61081da103fa75622.jpg


10 năm rồi nha mọi người ơi!

10 năm đủ để cỏ cây mọc xanh um quanh chân trụ. Đủ để những lối mòn ngày nào giờ chìm dưới rêu phong. Đủ để những căn lán xiêu vẹo, bếp lửa hun khói, dấu giày lấm bùn... tất cả đều trở thành một phần của rừng già Hoàng Liên.

Giờ thì ngồi trong cabin cáp treo, chỉ mất mỗi 15 phút là từ thung lũng Mường Hoa lên tận nóc nhà Đông Dương rồi. Nhìn qua cửa kính là thấy ruộng bậc thang, bản làng, suối sâu, rừng đỗ quyên và những triền núi nối đuôi nhau đến tận chân trời. Chill phết! ✨

28f8aecade5d86d97191.jpg


Nhưng ít ai biết, để có được 15 phút "nhẹ như không" ấy, anh em kỹ sư ngày đó đã phải trải qua 800 ngày nặng trĩu đến tận xương tủy.

Trong các cuộc trò chuyện, mọi người cũng nhắc lại rằng những bức ảnh này không phải do nhiếp ảnh gia chụp đâu nha. Chúng được chụp vội bằng điện thoại trong giờ nghỉ trưa, bên bếp lửa, giữa cơn tuyết rơi hay sau một ngày vừa thoát khỏi rừng sâu. Hồi đó, chẳng ai nghĩ có ngày mang ra kể lại cả. Chụp chỉ để nhớ mình đã từng trẻ, từng liều lĩnh và từng tin đến tận cùng vào một điều tưởng như... bất khả thi.

6be63fda5ea278184fc7.png


Rừng không cho đường, phải tự tìm đường

Trên cánh đồng thì người ta có thể nhìn xa, chọn một điểm rồi bước tới. Còn trong rừng Hoàng Liên, trước mặt chỉ toàn cây rừng ken đặc, vách đá dựng đứng và những vực sâu sương mù che kín. Literally kiểu không nhìn thấy gì luôn ấy.

Muốn tìm được hướng tuyến tốt nhất, anh em phải bấu vào rễ cây, ghì từng đầu ngón chân xuống đất, đi qua MỌI NƠI mà sợi cáp có thể đi qua rồi lần lượt loại trừ. Đường lúc đó không tính bằng cây số đâu, mà bằng số con dốc đã vượt và số lần phải quay lại từ đầu. Tưởng tượng thôi đã thấy mệt rồi nha!

Mỗi lá cờ trắng cắm xuống giữa rừng là một dấu mốc nhỏ: thêm một đoạn của con đường trên không đã được tìm thấy. Cảm giác chiến thắng từng li từng tí!

496873ef615683be2b04.jpg


5293cff365bd5cd261f5.png


Office đầu tiên là... bàn ăn khách sạn

Tháng 7/2013, dự án chưa có văn phòng đúng nghĩa. Chiếc bàn ăn phủ khăn đỏ tại Khách sạn Vân Sam thành bàn kỹ thuật luôn, nơi team Sun Group và các chuyên gia Doppelmayr trải bản vẽ, bàn hướng tuyến và biện pháp thi công.

Trên giấy thì là những đường kẻ gọn gàng; ngoài thực địa là rừng già, núi cao, vực sâu và thời tiết khó đoán vô cùng. Có phương án vừa thống nhất hôm trước, hôm sau đi khảo sát lại phải sửa từ đầu luôn. Bao công sức ơi là công sức!

Chính quanh chiếc bàn nhỏ ấy, những con người đến từ nhiều quốc gia đã tìm được một ngôn ngữ chung: ngôn ngữ của kỹ thuật, trách nhiệm và niềm tin rằng nhất định phải có một con đường vượt qua đại ngàn. Teamwork makes the dream work!

06ba00956bc763a93ea8.jpg


feafb619f44478f96e94.png


16cc7116793363edb93e.jpg


Ba lô chồng ba lô, vào rừng như đi phượt hardcore

Ngoài máy toàn đạc, anh em còn đeo một ba lô trước ngực, một ba lô sau lưng: một chiếc đựng quần áo, chiếc kia đựng lương thực, xoong nồi. Mỗi chuyến vào rừng kéo dài khoảng hai tuần; thiếu thứ gì cũng không thể quay xuống thị trấn mua được nha. Real survival mode! ️

Khi được hỏi người kỹ sư cần chuẩn bị những gì cho mỗi chuyến vào rừng, anh em nhớ lại rằng công việc trên Fansipan không chỉ là đọc bản vẽ, đặt máy hay tính tọa độ đâu. Còn phải biết chia khẩu phần, giữ diêm khô, chọn chỗ dựng lán, tìm nguồn nước và nghe tiếng gió để đoán mưa. Rừng dạy nhanh hơn sách vở — và phải học để tồn tại luôn á!



Nấu cơm trong rừng: "Đủ mọi trạng thái"

Nhắc đến những bữa ăn trong rừng, một kỹ sư nói vui rằng nồi cơm thường có "đủ mọi trạng thái" luôn. Mặc áo mưa nấu cơm nghe vô lý, nhưng trên Fansipan đó là chuyện thường ngày. Muốn có lửa giữa mưa và gió, anh em bắt đầu bằng một mảnh giấy, vài dăm củi mỏng rồi kiên nhẫn chèn từng thanh lớn hơn. Phải che, phải thổi, phải "dỗ" ngọn lửa như dỗ một đứa trẻ, chỉ mong nó cháy thêm được vài phút. Level kiên nhẫn max luôn!

Gạo không có nước để vo. Nước nấu cơm được hứng từ dòng mưa chảy bên đường. Củi ướt, gió mạnh, nhiệt độ thấp nên nồi cơm hiếm khi chín đều: phần trên còn sượng, phần giữa vừa chín, đáy đã cháy khê; hạt cơm nào cũng ám mùi khói. Ăn như thế này chắc giờ review 1 sao mất rồi nhỉ?

Vậy mà mỗi lần mở nắp nồi, ai cũng vui như vừa phát minh ra một món ăn lớn lao vậy. Ở nơi ấy, một bát cơm nóng — dù sống, chín, cháy, khê đủ cả — vẫn khiến người ta thấy mình đang được sống tử tế. Trân trọng từng bữa ăn, từng khoảnh khắc!

---

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top