Nhờ câu nói của bố mà từ đứa trượt đại học, giờ mình là trưởng phòng công ty rồi!

BongMeo00

New member
802330922907dcf4b499.png


Mình năm nay 30 tuổi. Hôm trước cày lại phim Sex Education, đến đoạn cô giáo phát hiện tài năng viết lách của Maeve, mình đã khóc ròng luôn á!

Không phải vì phim cảm động đâu, mà là vì mình thấy chính bản thân mình trong đó – một đứa trẻ ngày xưa âm thầm làm điều mình yêu thích, rồi CHỈ CẦN một người lớn nhìn thấy, công nhận, là cả cuộc đời đã thay đổi rồi.

Hồi xưa mình học siêu dốt luôn á! Dốt thật sự chứ không phải giả vờ. Học môn nào cũng lẹt đẹt hết, nhất là hồi cấp 2. Mẹ mình lo lắng nên suốt ngày mắng, so sánh với con nhà người ta. Cứ mỗi lần thi xong là một trận "giáo dục tư tưởng". Lúc đó để giải tỏa stress, mình hay ngồi vẽ nguệch ngoạc. Chủ yếu là thiết kế mấy bộ quần áo mình tưởng tượng ra, váy này váy kia, tô màu bằng bút bi, bút dạ gì đó.

Nhưng mình chưa bao giờ dám nghĩ mình "giỏi" cả. Đơn giản vì điểm văn 5, toán 3, tiếng Anh 4 thì còn gì để flex đâu?

Đến năm lớp 10, có lần mình vẽ vào mặt sau vở toán mấy mẫu áo dài cách tân. Mẹ phát hiện ra, giận điên người luôn, mắng mình té tát vì tội "lười học còn bày đặt vẽ vời". Mình tưởng phen này game over rồi, chắc bố về mà thấy sẽ nổi cơn tam bành.

Nhưng không như mình tưởng!

Bố chỉ lật cuốn vở, ngó qua mấy bức vẽ rồi cười: "Vẽ cũng đẹp đấy chứ. Hôm nào vẽ cho bố một bộ, hai bố con ra hàng đầu ngõ may xem thế nào. Nhưng lần sau vẽ thì vẽ vào giấy khác, đừng bôi bậy vào vở học như thế".

Câu nói đó tuy đơn giản nhưng giống như một turning point vậy. Bố không tâng bốc, không động viên kiểu quá đà. Nhưng bố đã THẤY mình, thấy điều mình làm, thấy sự tỉ mỉ trong từng nét vẽ. Và bố CÔNG NHẬN nó!

Hồi đó mình không hiểu hết. Nhưng về sau, khi fail đại học, lúc đang hoang mang không biết phải làm gì, mình chợt nhớ lại lời bố. Mình quyết định đăng ký học cao đẳng ngành thiết kế thời trang. Rồi học liên thông, học xong lại học tiếp nhiều khóa kỹ năng chuyên sâu. Từ hồi còn sinh viên, mình đã đi làm từ cửa hàng nhỏ đến thực tập không lương ở mấy công ty, làm mẫu, thiết kế, rồi cả bên sản xuất nữa. Từng bước một, mình học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, từ nhân viên newbie, dần dần tạo được dấu ấn trong công việc, được promote lên.

Giờ, ở tuổi 30, mình đang là trưởng phòng sáng tạo mẫu của một thương hiệu thời trang đấy! Thu nhập ổn định, cuộc sống tạm ổn. Cả họ nhà mình vẫn hay trêu: "Con bé học dốt ngày xưa mà giờ ra dáng quá ha".

Nhưng có ai biết đâu, cái "ra dáng" hôm nay là nhờ một câu nói tử tế và một ánh mắt bao dung từ người bố năm xưa cả!

Khi xem Maeve được cô giáo khuyến khích dám nói: "Tôi giỏi", mình đã khóc nức nở. Vì mình hiểu rõ, một đứa trẻ nếu không được ai công nhận, sẽ không bao giờ có đủ can đảm để tin vào chính mình.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top