Có những thứ mình nghĩ là đã quên rồi, nhưng hóa ra nó vẫn nằm đó, âm thầm trong một góc nào đó của trí nhớ. Và rồi một ngày đẹp trời, một bài hát cũ vang lên, một mùi hương quen thuộc thoang thoảng, hay đơn giản chỉ là một góc phố từng đi qua... là tất cả ùa về, rõ nét đến không ngờ
Mình nhớ những ngày còn nhỏ, khi mà tất cả đều đơn giản hơn nhiều. Không có deadline, không có KPI, không có stress về tương lai. Chỉ có niềm vui từ những điều nhỏ nhặt nhất: được mẹ cho 5k mua bánh, được nghỉ học vì trời mưa to, hay được chơi đến tối mịt mới về
Bây giờ nghĩ lại, khoảng thời gian ấy như một giấc mơ đẹp. Mình ước gì có thể quay về, dù chỉ một ngày thôi, để được sống chậm lại như vậy một lần nữa.
Nhưng rồi mình cũng nhận ra, chính những kỷ niệm ấy đã tạo nên con người mình hôm nay. Những vết thương lành, những bài học đau đớn, những lần vấp ngã rồi đứng dậy... tất cả đều có ý nghĩa của nó
Có lẽ, việc nhìn lại quá khứ không phải để mãi nuối tiếc hay day dứt. Mà là để mình biết ơn, biết rằng mình đã đi được một chặng đường dài như vậy rồi đấy. Và dù có khó khăn thế nào, mình vẫn ở đây, vẫn đang cố gắng, vẫn đang sống
Thôi thì cứ để quá khứ là quá khứ. Mình sẽ mang theo những bài học, gói ghém những kỷ niệm đẹp, và tiếp tục bước đi. Vì phía trước còn nhiều thứ đang chờ đợi lắm ~
Nguồn: tinhte.vn