WibuDaoQuay
New member
Đôi khi, cái sự "thả lỏng" hôm nay chính là mầm mống cho bi kịch ngày mai đó các bạn ơi
Gần đây có một đoạn video viral tại Trung Quốc khiến netizen vừa tức vừa buồn lắm luôn á.
Trong clip, một cậu bé tầm 7-8 tuổi tự nhiên leo lên chiếc xe nhà lưu động (RV) của người lạ, mở cửa tự tiện, trèo lên giường và nghịch phá đến mức làm gãy luôn khung giường. Khi chủ xe phát hiện ra, chạy đến can thì cậu bé vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Đến khi mẹ cậu xuất hiện, mọi người tưởng người lớn sẽ xin lỗi và dạy con. Nhưng không, bà mẹ này lại cười mỉa mai: "Xe gì mà yếu thế, bẻ tí là gãy. Chất lượng thế này chắc rẻ tiền lắm"
Chỉ một câu nói này thôi là đủ hiểu tại sao đứa trẻ lại vô duyên và vô phép như vậy rồi. Bởi vì đằng sau một "đứa trẻ hư" luôn có một người lớn không biết cách dạy con đúng đắn.
Trong khi nhiều người xem xong clip giận con nít, thì thật ra nhân vật đáng trách nhất chính là người mẹ đó nha. Bà này đã biến lỗi của con thành "chuyện của người khác", biến hành vi sai trái thành chuyện đùa. Khi bố mẹ không biết nhận lỗi, thì con cái cũng sẽ không học được cách chịu trách nhiệm. Và đó chính là khởi đầu của sự "toang" trong nhân cách luôn
Các nhà tâm lý học gọi đây là "mô hình học qua gương" đó - trẻ con sẽ lặp lại đúng những gì chúng quan sát được ở người lớn. Nếu bố mẹ cứ bênh con, đổ lỗi cho người khác, mỉa mai, thì đứa trẻ sẽ hiểu rằng sai không đáng sợ, chỉ cần "nói cho khéo" là thoát được thôi. Lâu dần, trẻ sẽ mất đi cảm giác xấu hổ, không còn ranh giới đúng sai nữa.
Gia đình chính là nơi bắt đầu mọi nền giáo dục. Một đứa trẻ không được dạy tôn trọng người khác từ trong nhà, ra ngoài sẽ chẳng biết tôn trọng ai cả. Và khi lớn lên, cái sự "vô kỷ luật" đó sẽ trở thành gánh nặng cho cả xã hội: nói dối, gian trá, đổ lỗi, thậm chí bạo lực nữa
Trẻ con không học bằng lời rao giảng đâu, mà bằng cách quan sát người lớn sống như thế nào. Một đứa trẻ thấy bố mẹ sẵn sàng đổ lỗi, né tránh trách nhiệm, sẽ học được "chiêu" ấy nhanh hơn bất kỳ bài học đạo đức nào. Ngược lại, nếu thấy cha mẹ biết xin lỗi, biết sửa sai, biết tôn trọng người khác thì con sẽ tự nhiên làm theo, không cần phải nhồi nhét nhiều.
Vì thế, khi con cư xử tệ, hãy tự hỏi mình:
Mình đã từng đổ lỗi cho người khác thay vì nhận lỗi chưa?
Mình có từng châm chọc, coi thường, hay lấy người khác ra làm trò cười trước mặt con không?
Mình có bao giờ dạy con bằng cách la mắng thay vì làm gương không?
Những điều này, tích lũy qua năm tháng, sẽ âm thầm định hình nhân cách của con đấy.
Có những bậc phụ huynh hiểu sai về kỷ luật. Họ nghĩ phạt con, la con, bắt con sợ là dạy dỗ. Nhưng thật ra, kỷ luật đúng nghĩa là giúp con nhận ra ranh giới, biết dừng lại trước khi sai, và tự chịu trách nhiệm khi lỡ làm sai. Một đứa trẻ biết nhận lỗi, dám xin lỗi, hiểu thế nào là tôn trọng, chính là đứa trẻ có nền tảng đạo đức vững vàng - thứ mà không trường học nào có thể dạy được nếu bố mẹ không làm gương trước
Nếu hôm ấy, người mẹ chỉ cần nói: "Cô xin lỗi, cháu còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Cô sẽ chịu trách nhiệm". Rồi quay sang con và nhẹ nhàng nói: "Con ơi, lần sau con muốn xem thì phải xin phép. Đây là tài sản của người khác".
Thì có lẽ câu chuyện đã kết thúc trong sự tử tế và đứa trẻ sẽ học được một bài học quý giá hơn bất kỳ buổi học đạo đức nào. Cha mẹ chính là "trường học đầu tiên" của con. Cách bạn nói chuyện, cư xử, phản ứng với đời sống đều là bài học sống động nhất cho con mỗi ngày
Không ai dạy con hoàn hảo cả, nhưng có một nguyên tắc không bao giờ sai: Khi con làm sai, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, hãy dạy con chịu trách nhiệm. Khi con cư xử kém, đừng chỉ phạt, hãy chỉ cho con thấy hành vi đó gây tổn thương như thế nào. Và quan trọng nhất, đừng cười cho qua lỗi của con. Vì đôi khi, sự "dễ dãi hôm nay" chính là mầm mống của bi kịch ngày mai đó.
Đứa trẻ trong đoạn video kia rồi sẽ lớn lên thôi. Nhưng nếu người mẹ đó không thay đổi, nếu con vẫn được nuôi bằng thái độ ngạo nghễ và coi thường người khác, thì dù có lớn đến đâu, cậu bé ấy cũng sẽ chỉ là "một đứa trẻ trong thân xác người lớn" - ích kỷ, thiếu kỷ luật và không biết yêu thương
Và khi đó, sự "lụn bại" của gia đình không đến từ nghèo khó mà đến từ chính sự băng hoại trong cách nuôi dạy con người.
Nguồn: kenh14.vn
Gần đây có một đoạn video viral tại Trung Quốc khiến netizen vừa tức vừa buồn lắm luôn á.
Trong clip, một cậu bé tầm 7-8 tuổi tự nhiên leo lên chiếc xe nhà lưu động (RV) của người lạ, mở cửa tự tiện, trèo lên giường và nghịch phá đến mức làm gãy luôn khung giường. Khi chủ xe phát hiện ra, chạy đến can thì cậu bé vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Đến khi mẹ cậu xuất hiện, mọi người tưởng người lớn sẽ xin lỗi và dạy con. Nhưng không, bà mẹ này lại cười mỉa mai: "Xe gì mà yếu thế, bẻ tí là gãy. Chất lượng thế này chắc rẻ tiền lắm"
Chỉ một câu nói này thôi là đủ hiểu tại sao đứa trẻ lại vô duyên và vô phép như vậy rồi. Bởi vì đằng sau một "đứa trẻ hư" luôn có một người lớn không biết cách dạy con đúng đắn.
Trong khi nhiều người xem xong clip giận con nít, thì thật ra nhân vật đáng trách nhất chính là người mẹ đó nha. Bà này đã biến lỗi của con thành "chuyện của người khác", biến hành vi sai trái thành chuyện đùa. Khi bố mẹ không biết nhận lỗi, thì con cái cũng sẽ không học được cách chịu trách nhiệm. Và đó chính là khởi đầu của sự "toang" trong nhân cách luôn
Các nhà tâm lý học gọi đây là "mô hình học qua gương" đó - trẻ con sẽ lặp lại đúng những gì chúng quan sát được ở người lớn. Nếu bố mẹ cứ bênh con, đổ lỗi cho người khác, mỉa mai, thì đứa trẻ sẽ hiểu rằng sai không đáng sợ, chỉ cần "nói cho khéo" là thoát được thôi. Lâu dần, trẻ sẽ mất đi cảm giác xấu hổ, không còn ranh giới đúng sai nữa.
Gia đình chính là nơi bắt đầu mọi nền giáo dục. Một đứa trẻ không được dạy tôn trọng người khác từ trong nhà, ra ngoài sẽ chẳng biết tôn trọng ai cả. Và khi lớn lên, cái sự "vô kỷ luật" đó sẽ trở thành gánh nặng cho cả xã hội: nói dối, gian trá, đổ lỗi, thậm chí bạo lực nữa
Trẻ con không học bằng lời rao giảng đâu, mà bằng cách quan sát người lớn sống như thế nào. Một đứa trẻ thấy bố mẹ sẵn sàng đổ lỗi, né tránh trách nhiệm, sẽ học được "chiêu" ấy nhanh hơn bất kỳ bài học đạo đức nào. Ngược lại, nếu thấy cha mẹ biết xin lỗi, biết sửa sai, biết tôn trọng người khác thì con sẽ tự nhiên làm theo, không cần phải nhồi nhét nhiều.
Vì thế, khi con cư xử tệ, hãy tự hỏi mình:
Mình đã từng đổ lỗi cho người khác thay vì nhận lỗi chưa?
Mình có từng châm chọc, coi thường, hay lấy người khác ra làm trò cười trước mặt con không?
Mình có bao giờ dạy con bằng cách la mắng thay vì làm gương không?
Những điều này, tích lũy qua năm tháng, sẽ âm thầm định hình nhân cách của con đấy.
Có những bậc phụ huynh hiểu sai về kỷ luật. Họ nghĩ phạt con, la con, bắt con sợ là dạy dỗ. Nhưng thật ra, kỷ luật đúng nghĩa là giúp con nhận ra ranh giới, biết dừng lại trước khi sai, và tự chịu trách nhiệm khi lỡ làm sai. Một đứa trẻ biết nhận lỗi, dám xin lỗi, hiểu thế nào là tôn trọng, chính là đứa trẻ có nền tảng đạo đức vững vàng - thứ mà không trường học nào có thể dạy được nếu bố mẹ không làm gương trước
Nếu hôm ấy, người mẹ chỉ cần nói: "Cô xin lỗi, cháu còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Cô sẽ chịu trách nhiệm". Rồi quay sang con và nhẹ nhàng nói: "Con ơi, lần sau con muốn xem thì phải xin phép. Đây là tài sản của người khác".
Thì có lẽ câu chuyện đã kết thúc trong sự tử tế và đứa trẻ sẽ học được một bài học quý giá hơn bất kỳ buổi học đạo đức nào. Cha mẹ chính là "trường học đầu tiên" của con. Cách bạn nói chuyện, cư xử, phản ứng với đời sống đều là bài học sống động nhất cho con mỗi ngày
Không ai dạy con hoàn hảo cả, nhưng có một nguyên tắc không bao giờ sai: Khi con làm sai, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, hãy dạy con chịu trách nhiệm. Khi con cư xử kém, đừng chỉ phạt, hãy chỉ cho con thấy hành vi đó gây tổn thương như thế nào. Và quan trọng nhất, đừng cười cho qua lỗi của con. Vì đôi khi, sự "dễ dãi hôm nay" chính là mầm mống của bi kịch ngày mai đó.
Đứa trẻ trong đoạn video kia rồi sẽ lớn lên thôi. Nhưng nếu người mẹ đó không thay đổi, nếu con vẫn được nuôi bằng thái độ ngạo nghễ và coi thường người khác, thì dù có lớn đến đâu, cậu bé ấy cũng sẽ chỉ là "một đứa trẻ trong thân xác người lớn" - ích kỷ, thiếu kỷ luật và không biết yêu thương
Và khi đó, sự "lụn bại" của gia đình không đến từ nghèo khó mà đến từ chính sự băng hoại trong cách nuôi dạy con người.
Nguồn: kenh14.vn