SuBabe6123
New member
Đêm 27/2/1943, 10 anh biệt kích Na Uy đã phải leo núi giữa trời tuyết rét để đến một nơi trông như... không thể nào vào được
Đó chính là nhà máy Norsk Hydro - nơi Đức Quốc xã dùng để sản xuất nước nặng, thứ nguyên liệu siêu quan trọng để chế tạo lò phản ứng hạt nhân và bom nguyên tử.
Nhà máy này nằm sâu trong hẻm núi 200m, chỉ có một cây cầu được canh gác nghiêm ngặt. Xung quanh thì đầy mìn, có tận hai lớp hàng rào kẽm gai, lính Đức tuần tra 24/7 không nghỉ. Nghe xong muốn bỏ cuộc luôn á
Nhưng đội quân 10 người này đã kiệt sức rồi nha! 6 người trong số họ vừa mới hành quân 5 ngày liền trong bão tuyết, hạ cánh nhầm điểm gần 29km. 4 người còn lại thì là những người sống sót từ đợt tấn công thất bại trước đó, phải ở trên núi mấy tháng trời, ăn rau rừng với một con linh dương chứ chả có gì khác
Nhưng vì phải ngăn Đức phát triển bom nguyên tử, họ vẫn quyết tâm hành động vào 28/2. Một người ở lại canh radio, còn 9 người trượt xuống núi, băng qua sông đóng băng rồi lại phải leo lên cao để tiếp cận nhà máy.
Đến hàng rào rồi, 4 người ở lại cảnh giới, 5 người dùng kìm cắt vượt qua hai lớp hàng rào. Họ mặc quân phục Anh, cầm súng máy và mang theo vải tẩm thuốc ngủ.
Plot twist là cánh cửa đáng lẽ được gián điệp để hở lại bị đóng mất Hóa ra người ta bị ốm không đến làm được. Nhóm biệt kích phải đổi kế hoạch gấp, tìm đường ống thông gió để chui vào cùng đống túi thuốc nổ.
Cuối cùng thiếu úy Joachim Ronneberg và trung sĩ Frederik Kayser tìm thấy ống thông gió trước. Không thấy hai người kia đâu, họ chui xuống luôn, kéo theo cả đống thuốc nổ.
Xuống tới tầng hầm, họ vô hiệu hóa một lính gác Đức nhanh gọn. Kayser dùng súng khống chế, Ronneberg đặt thuốc nổ vào các ống chứa nước nặng.
Bỗng một cửa kính gần đó vỡ tan! Kayser quay súng lại thì nhận ra thiếu úy Kasper Idland và trung sĩ Birger Stromsheim - hai người còn lại không tìm thấy ống nên phá cửa vào thẳng cho chắc ăn
Ronneberg và Stromsheim đặt thuốc nổ gấp. Sợ lính Đức nghe thấy động tĩnh, họ quyết định cho nổ sau 30 giây thôi thay vì 2 phút như kế hoạch ban đầu. Gấp vãi!
Lúc chuẩn bị châm ngòi thì một lính gác khác đến gần. Anh này muốn lấy kính của mình, còn nói là thời chiến thay kính khó lắm. Đội biệt kích phải lục tìm rồi đưa kính cho anh ta luôn
Xong lại có tiếng bước chân nữa! Lần này là hai dân thường Na Uy, suýt chạy mất khi thấy lũ mặc đồ Anh. Kayser khống chế hai người, Ronneberg châm ngòi nổ xong.
Sau 10 giây Kayser thả hai người ra, cả đội chạy thoát. Vừa ra khỏi cửa hầm thì BÙM! Bom nổ rồi
Các ống chứa nước nặng tan tành, số nước mất mấy tháng sản xuất chảy xuống sàn hết. Xong đội biệt kích phải chạy thoát 400km, vượt đủ thứ trạm kiểm soát của Đức để sang Thụy Điển. Hành trình thoát thân này mới kinh luôn!
Nhà máy tuy được sửa lại vài tháng sau, nhưng khi quân Đồng minh oanh tạc dữ dội, lính Đức định chuyển nước nặng về Đức thì một nhóm biệt kích Na Uy khác đánh chìm luôn tàu chở hàng
Thiếu nguyên liệu chế tạo vũ khí hạt nhân, chương trình nghiên cứu của Đức đình trệ. Cộng thêm thất bại liên tục trên chiến trường, Phát xít Đức chẳng bao giờ có cơ hội sản xuất vũ khí hạt nhân trong Thế chiến II nữa.
Câu chuyện này được tham khảo từ Business Insider - trang tin công nghệ lớn của Mỹ, nổi tiếng với các bài viết tổng hợp nhiều nguồn về công nghệ, chính trị, quân sự đó nha!
Nguồn: soha.vn