Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DICA) vừa xác nhận, Lầu Năm Góc đã gật đầu cho Nhật Bản mua 56 quả tên lửa không đối không tầm trung AIM-120C7 ARAAM.
Deal lần này trị giá tầm 113 triệu USD, và đám tên lửa này sẽ trở thành vũ khí không chiến ngoài tầm nhìn chủ lực cho các tiêm kích F-15J và F-2 của không quân Nhật. Về lâu dài, AIM-120C7 còn có thể được tích hợp vào cả tiêm kích tàng hình F-35A lẫn F-3 mà Nhật đang phát triển nữa đó!
Tên lửa AIM-120C7 này có tầm bắn 105 km, xài hệ dẫn đường quán tính giai đoạn đầu, update mục tiêu từ máy bay mang phóng ở giữa chừng, rồi đến lúc tấn công thì nó bật radar dẫn đường tích hợp sẵn trên đạn để tự lo phần việc còn lại. Khá là smart phải không nào!
Con AIM-120C7 bay được tốc độ tối đa Mach 4, chịu được quá tải cao, đầu tự dẫn nhạy hơn hẳn, thậm chí còn xài được khi không chiến trong tầm nhìn luôn. Lúc đó đầu dò của nó sẽ kích hoạt ngay sau khi rời bệ phóng. Tuy nhiên cách này ít ai dùng vì góc quét khá hẹp, không thể flex bằng tên lửa hồng ngoại "khóa mục tiêu sau khi phóng".
Plot twist: Mặc dù specs của AIM-120C7 nghe khá xịn, nhưng khi so với dòng tên lửa AAM-4 do chính Nhật Bản tự research và sản xuất thì nó lại... hơi thua thiệt.
Tên lửa AAM-4 (hay còn gọi là Type 99) do Mitsubishi Electric làm ra, phiên bản gốc tầm bắn chỉ 100 km thôi nhưng sang biến thể AAM-4B ra mắt năm 2010 thì tăng vọt lên 120 km luôn!
Điểm đặc biệt nhất của AAM-4B là nó là tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn đầu tiên trên thế giới được tích hợp đầu dò radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA), mang lại độ chính xác cao và khả năng kháng nhiễu điện tử xịn hơn hẳn các tên lửa thế hệ trước và mọi đối thủ khác trên thế giới. Nghe có vẻ OP đấy!
Không chỉ vậy, năm 2014 Mitsubishi Electric còn hợp tác với MBDA UK để upgrade AAM-4B bằng công nghệ từ tên lửa Meteor, tạo ra "Vùng không thể trốn thoát" (No Escape Zone - NEZ) lớn nhất thế giới. Về cơ bản đây là khu vực mà tên lửa đạt xác suất tiêu diệt mục tiêu cực cao.
Khu vực này được hình dung như một hình nón, trong đó chiều dài và chiều rộng phụ thuộc vào độ cơ động của tên lửa và hiệu quả làm việc của đầu dò.
Nói nôm na là vận tốc, tầm bắn max và hiệu suất đầu dò quyết định chiều dài hình nón; còn độ linh hoạt (chịu được bao nhiêu G) và tốc độ phát hiện mục tiêu sẽ quyết định độ rộng.
Vậy câu hỏi đặt ra là: Tại sao Không quân Nhật Bản vẫn phải mua AIM-120C7 trong khi họ đã có AAM-4B nghe "ngầu" hơn nhiều rồi? Liệu có phải chương trình đầy tham vọng của họ đã... fail, sản phẩm làm ra không đủ tin cậy?
Nếu đúng thế thì đây có lẽ cũng là tình trạng chung của ngành công nghiệp quốc phòng Nhật Bản. Vũ khí của họ hiện chủ yếu phục vụ nhu cầu nội địa, còn khi đem ra đấu thầu quốc tế thường bị đánh giá là thua về tính năng mà giá lại cao ngất. Điển hình là tàu ngầm Soryu từng bị Hải quân Australia "friendzone" bất chấp được quảng cáo là number 1 thế giới.
Nguồn: soha.vn